Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 6

Tôi thăng chức rồi. Lúc anh Bưu đến thăm tôi, anh ta cảm thán một cách chân thành. Anh ta ngồi bên đầu giường gọt táo cho tôi, gọt xong thì "rắc" một tiếng cắn một miếng rõ to. "Thằng nhóc mày khá thật đấy, tao đã bảo 'vợ' kiểu gì mà biết tiêu tiền thế, hóa ra là cưới luôn đại ca về nhà rồi." Nói xong anh ta tự cười khan hai tiếng, thấy mặt tôi không có biểu cảm gì, liền thu lại nụ cười. "A Kỳ, giờ đã đi đến bước này rồi, không còn cách nào thoát ra được nữa, mày hiểu không?" Tôi gật đầu: "Em chưa từng nghĩ đến chuyện phản kháng, đại ca đối với em rất tốt." Tần Thanh quả thực đối xử với tôi rất tốt, việc gì cũng đích thân làm. Cái biệt thự này lớn như vậy, nơi nào cũng để lại dấu vết của chúng tôi. Tần Thanh sẽ gọi tôi là "anh", gọi tôi là "vợ", thỉnh thoảng cũng trêu chọc gọi tôi là "ông xã". Tất cả những gì hắn muốn, tôi đều dốc hết sức để thỏa mãn, nhưng hắn không vui. "Đại ca lúc đó không nói cho mày biết thân phận, chắc là sợ bây giờ mày cứ luôn dè dặt với anh ấy như thế." "Nhưng giữa chúng em vốn dĩ đã có một vực thẳm ngăn cách rồi mà?" Tôi hỏi. Anh Bưu im lặng. Hôm nay anh ta được phái đến làm thuyết khách, nhiệm vụ thất bại thảm hại. Môi anh Bưu mấp máy định nói gì đó, nhưng lời đến cửa miệng lại nuốt vào trong. Bên ngoài trời đang mưa, tôi lấy một chiếc ô đưa cho anh Bưu. Anh Bưu nhìn tôi, giống như phải lấy hết mười phần can đảm, tiến lại gần khẽ huých vào vai tôi một cái. "Đại ca đang bàn chuyện hôn sự với tiểu thư của Bạch bang." "Chính là cái cô đêm đó đã hạ thuốc đại ca đấy." Nói xong, anh Bưu cũng không quay đầu lại mà đi thẳng. Tần Thanh từ thư phòng đi ra, xuống lầu, ôm tôi vào lòng, hôn lên vành tai tôi: "Sao thế bb?" Tôi thuận theo tựa đầu lên vai Tần Thanh: "Tôi muốn đi thăm mẹ." Tần Thanh: "Xem ra A Bưu cũng không thể làm cho bb của em yên tâm được." Tôi há miệng, cắn mạnh một cái vào hõm cổ Tần Thanh, hắn rên khẽ một tiếng. Bàn tay đang đặt trên eo tôi siết chặt. Sau một trận trời xoay đất chuyển, Tần Thanh đặt tôi lên bàn ăn, trong đôi mắt rực cháy ngọn lửa mãnh liệt, giọng nói khàn đặc: "Xem biểu hiện của anh đã, bb." Tần Thanh ở trên giường rất biết cách giày vò. Tay chân tôi bủn rủn, lúc hắn hôn tới thì tôi né đầu đi, giây tiếp theo cằm đã bị bàn tay lớn của Tần Thanh nắm chặt, mạnh bạo cắn xuống. "Ướt hết rồi, không có gì đắp nữa." Tần Thanh cười khẽ một tiếng, lồng ngực dán sát vào tôi: "Thế thì phải làm sao bây giờ hả bb?" Hắn không cho tôi cơ hội lên tiếng: "Em muốn đắp chiếc chăn màu đỏ kia, chiếc ở trong tủ của anh ấy." Đó là chiếc "chăn cưới" mẹ may cho tôi, để sau này kết hôn dùng. Hồi Tần Thanh còn là Tiểu Thanh, tôi sợ hắn lạnh nên đã lấy chiếc chăn đó ra cho hắn đắp một lát. "Em không phải vợ tôi." Tôi lầm bầm. Hội trưởng Sơn Trung Hội cao cao tại thượng, sao có thể làm vợ của một tên tiểu lâu la như tôi được. Tần Thanh nghe xong lời này, liền từ trên người tôi lùi xuống. Rất lâu sau cũng không thấy hắn lại gần. Tôi thở dốc một hồi rồi ngồi dậy, thấy Tần Thanh đang ngồi ở cuối giường hút thuốc. Da hắn rất trắng, tóc rất mềm. Lúc đau tôi thường túm chặt tóc hắn, đổi lại là những trận mưa bão tàn bạo hơn. Trên tấm lưng hơi ửng đỏ đầy rẫy những vết sẹo đã lành, còn có một vết kéo dài từ bả vai đến thắt lưng. Tiểu Thanh từng kể với tôi đó là vết thương do cha dượng đánh hồi nhỏ. Lúc đó tôi đã tin sái cổ. Còn bây giờ... "Tần Viễn Chinh có hai mươi đứa con nuôi." Tần Thanh đột nhiên nhắc đến vị hội trưởng tiền nhiệm của Sơn Trung Hội.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao