Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tôi kẹp điếu thuốc, tàn thuốc cháy vào ngón tay mà không cảm thấy chút đau đớn nào. Anh Bưu nói: "Đại ca không biết đã điều tra được gì, phát điên lên diệt sạch Bạch bang." "Lão đại Bạch bang bị chính mắt anh ấy canh chừng để rút cạn máu, chết rất thảm." "Cuối cùng là cô Bạch tìm đến anh ấy, không biết đã nói gì, cô Bạch giữ được mạng và ra nước ngoài. Đại ca quay về căn nhà thuê đó của mày, rồi tự sát bằng súng." Tôi thấy ngón tay kẹp thuốc của mình run rẩy nhẹ, tàn thuốc rơi xuống đất: "Hắn đâu rồi?" Tiếng khóc của anh Bưu bật ra: "Đại ca gọi cho tao cuộc điện thoại cuối cùng, hỏi tao rằng..." "A Bưu, nếu tôi là một người bình thường, anh ấy có yêu tôi không?" "Có phải sẽ không vì sợ hãi mà rời xa tôi không?" "A Bưu, anh ấy không hiểu, thực ra tôi rất yêu anh ấy." "Nhưng tôi không trách anh ấy, anh ấy còn có mẹ, còn tôi thì luôn chỉ có một mình." Nước mưa tràn qua mái hiên, đập xuống mặt đất. Tôi dụi tắt điếu thuốc trong tay: "Hắn ở đâu, để tôi đi đón hắn về nhà." Anh Bưu thở dài: "Đại ca trước khi đi, chỉ muốn biết mày có bằng lòng tha thứ cho anh ấy hay không. Những kẻ cố chấp như các mày toàn thế cả." "Anh ấy chỉ muốn hỏi mày rốt cuộc có yêu anh ấy hay không thôi." Tôi nghe thấy giọng mình vang lên trong cơn mưa vắng lặng lạnh lẽo: "Vợ tôi phải được chôn cùng với tôi." Anh Bưu ở đầu dây bên kia im lặng một thoáng: "Trước khi đi anh ấy có để lại đồ cho mày." "Không đáng tiền, cũng rất bình thường. Nếu mày không muốn lấy thì cứ tùy tiện ném nó ở đâu cũng được." "Mày mở cửa đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao