Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Bác sĩ không nói lời nào, động tác rất nhanh. "Lấy hết đồ bên trong ra, uống thêm ít thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe là được." Nói xong, ông ta xuống xe. Bên trong chỉ còn lại tôi và Tần Thanh. Hắn đang nghịch một điếu xì gà trong tay, ngón tay rất dài, mu bàn tay nổi gân xanh, ánh mắt rơi trên người tôi, rất sâu, rất nặng. "Anh có biết mình đang làm gì không?" Tần Thanh hỏi. Tôi chậm chạp lăn từ trên ghế xuống, quỳ trước mặt Tần Thanh. Sau đó, tự giáng cho mình một cái tát thật mạnh. "Đại ca, đều là lỗi của tôi." "Là tôi si tâm vọng tưởng, tôi là loại hạ đẳng, đại ca đừng giận." Tôi giơ tay lên, định tát thêm cái nữa, cổ tay liền bị nắm chặt lấy. "Từ Kỳ, nói thật đi." Ngón tay Tần Thanh bóp lấy cằm tôi, từ từ trượt xuống, kẹp lấy hàm dưới của tôi, kéo về phía hắn. "Nể tình tôi đã đưa hết tiền cho đại ca rồi, đại ca tha cho tôi đi." "Sau này tôi nhất định sẽ cút đi thật xa, không để đại ca nhìn thấy tôi nữa." Tôi cúi đầu, không nhìn thấy biểu cảm của Tần Thanh. Hắn im lặng hồi lâu. Cả người tôi rã rời, mí mắt rất nặng, cằm rất đau. Không biết qua bao lâu, Tần Thanh cuối cùng cũng cười khẽ một tiếng: "Từ Kỳ, nếu không phải anh để lại sáu trăm tệ đó, thì bây giờ anh đã bị em lột da cho chó ăn rồi." "Ngoan ngoãn ở bên cạnh em, em sẽ cho người chăm sóc tốt cho mẹ của anh." Nói xong, Tần Thanh buông tay, hắn vô biểu cảm vỗ vỗ lên đùi mình: "Ngồi lên đây." Môi tôi mấp máy, lê cái thân thể nặng nề ngồi lên. Tần Thanh ấn đầu tôi vào hõm cổ hắn, bàn tay lớn nhẹ nhàng vuốt ve sau lưng tôi: "Ngủ đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao