Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Tần Thanh không nói rằng hắn tin tôi. Bởi vì vào một ngày sau đó, tôi thực sự đã bỏ rơi hắn. Cửa được tôi kéo ra, bên ngoài đỗ một chiếc xe Santana cũ. Anh Bưu cầm ô đứng cạnh xe, thấy tôi ra, anh ta nhe răng cười một cái, rồi nghiêng người để lộ ra một bóng dáng cao gầy phía sau. Bước chân tôi đột ngột khựng lại. Mùi hoa đinh hương rất nhạt, bị gió thổi tan. Anh Bưu nhét chiếc ô vào tay Tần Thanh, rồi chui tọt vào trong xe. Tần Thanh đứng yên tại chỗ, cách tôi chỉ chừng hai bước chân. Hắn gầy đi rất nhiều, môi trắng bệch, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, trông thật đáng thương. "bb." Giọng Tần Thanh rất khàn, hốc mắt ướt át đỏ hoe: "Em nghe thấy anh đang khóc." Vừa gặp đã nói lời mất mặt người ta thế à! "Tôi không có, tôi không khóc!" Đôi mắt Tần Thanh cong lên: "Được rồi, bb của em là người kiên cường nhất thế gian." Tôi là đàn ông đích thực cơ mà! Tần Thanh dỗ dành tôi như dỗ trẻ con. Tôi trừng mắt, liền thấy Tần Thanh đứng đó, tội nghiệp nhìn tôi. Hắn gầy đi nhiều quá, dường như đã sống rất vất vả. Giữa cơn mưa tầm tã, tôi nghe thấy tiếng tim mình đập như trống giục. "Chẳng phải em sắp kết hôn sao?" "Không kết hôn." Tần Thanh nói: "Em có chồng rồi." "Chồng em tên là Từ Kỳ, anh ấy bảo em là vợ anh ấy, còn đưa hết tiền cho em nữa." "Em đến tìm anh ấy, nhưng không biết anh ấy có còn muốn em nữa không." "Em đã dọn sạch mọi trở ngại giữa chúng ta rồi, những kẻ chia rẽ chúng ta cũng đã nhận trừng phạt." Anh Bưu từ ghế lái thò đầu ra một cách chậm chạp: "Hai năm trước người của Bạch bang tạo ra một vụ tai nạn để đại ca tưởng mày đã chết. Vốn dĩ bọn chúng muốn biến giả thành thật, nhưng cô Bạch đã giúp mày một tay." "Bố cô ta hại chết mẹ cô ta, còn cưới tiểu tam về, cô Bạch có thù với bố mình." Nói xong, anh Bưu "vèo" một cái rụt đầu vào, ra hiệu OK với tôi. Tần Thanh vứt chiếc ô sang một bên: "Anh không cần em là đúng, hạng người như em chỉ mang lại tai họa, từ nhỏ đến lớn đều như vậy." "Em chỉ là... quá nhớ anh, muốn đến thăm anh, lại muốn ích kỷ đánh cược một lần, vạn nhất anh vẫn bằng lòng cần em..." "Nhưng không sao..." "Cái gì không sao?" Tôi hỏi hắn. Tần Thanh mấp máy môi, giống như dùng hết sức bình sinh nói ra: "Không cần em cũng không sao." "Từ lúc còn rất nhỏ, em đã luôn chỉ có một mình rồi." Nói đoạn, thân hình hắn lảo đảo, giây phút hắn nhắm mắt ngã xuống, tôi lao nhanh xuống bậc thềm, ôm hắn vào lòng. Nóng. Rất nóng. Tần Thanh đang sốt rất cao. Anh Bưu nhảy khỏi xe, vỗ trán: "Tao quên mất, trên người đại ca vẫn còn vết thương do súng bắn!" Tôi: ...

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao