Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Sau khi trở về nhà thuê, tôi nhanh chóng cởi bộ vest trên người ra. Nơi lồng ngực như bị thủng một lỗ, gió lạnh lùa vào, rồi lại thổi ra. Máu huyết khắp toàn thân dường như đều bị đông cứng lại. Vỏ hộp vẫn còn để ở đó, tôi cầm điện thoại lên, tra thử cái nhãn hiệu trên đó. Bộ vest này trị giá sáu con số. Cái thẻ tôi đưa cho Tiểu Thanh, ngay cả một cái ống tay áo cũng không mua nổi. Tôi nhớ lại lời anh Bưu nói. "Đừng có gặp phải bọn lừa đảo tình cảm đấy." "Thân phận như đại ca chắc chắn bên cạnh có người hầu hạ, quản cho tốt đôi mắt của mày vào." Tiểu Thanh xuất hiện trong biệt thự của đại ca, làm vỡ đồ mà vẫn có thể bình an vô sự. Thân phận của hắn... Đại ca thủ đoạn tàn độc, làm người tình của hắn chắc là không dễ dàng gì. Nhưng dù có không dễ dàng thế nào đi nữa, cũng sẽ không tồi tệ hơn lúc này. Tôi cười khổ một tiếng, nhìn cái lỗ thủng trên cửa sổ vẫn chưa kịp vá. Tôi lấy từ trong túi ra sáu trăm tám mươi mốt tệ còn sót lại, xếp từng tờ một đặt lên tủ đầu giường. Cầm lấy chìa khóa xe mô tô trên bàn. Xoay người đi ra khỏi cửa. Gió Cảng Thành trong đêm hè gần như nóng bỏng, nhưng tôi lại cảm thấy rất lạnh. Cái lạnh lan tỏa từ tận xương tủy ra đến da thịt. Ngồi trên mô tô mà cứ như đang bay trên trời, tôi đột ngột dừng lại, tháo mũ bảo hiểm xuống, sờ sờ trán mình. Lễ tân trong nhà nghỉ nhìn thấy bộ dạng của tôi thì giật mình: "Có bệnh thì tìm bác sĩ, tiệm chúng tôi không biết khám bệnh." Tôi mắng thầm một tiếng, sờ vào cái túi trống rỗng, tiền của tôi, cùng với thẻ, đều đã để lại cho Tiểu Thanh hết rồi. "Anh làm gì thế, có ở hay không đây?" Cô gái lễ tân đánh bạo hỏi. Tôi ngước mắt nhìn cô ấy một cái: "Không ở." Nói xong xoay người định đi, bỗng nhiên tay áo bị người ta kéo lại. "Anh Từ Kỳ?" Cô gái chạy từ trong quầy ra, chạy đến trước mặt tôi, đánh giá tôi kỹ lưỡng một hồi: "Anh Từ Kỳ, anh không nhớ em sao, Tiểu Hạnh đây mà! Chúng ta là hàng xóm!" "Nhưng mà sau khi anh đưa bác đi chữa bệnh thì không thấy nữa." Trước mắt tôi có chút mơ hồ, đầu óc choáng váng dữ dội, một lúc lâu sau mới nhớ ra cô ấy là ai: "Thì ra là em." "Em cũng chạy đến Cảng Thành rồi." Tiểu Hạnh thấy tôi đứng không vững, đưa tay đặt lên trán tôi: "Anh Từ Kỳ, anh phát sốt rồi, sao không uống thuốc?" Cô ấy lại cúi đầu nhìn cái quần jean rách rưới và cái áo khoác giặt đến bạc màu của tôi, quay lại quầy lục lọi: "Anh Từ Kỳ, em mở cho anh một phòng, anh vào ngủ đi." "Bệnh của bác phải chữa từ từ, cơ thể anh đừng có sụp đổ trước đấy." Nói xong cô ấy dìu tôi đi vào phòng. "Anh Từ Kỳ, lời hồi nhỏ anh còn nhớ không?" Tiểu Hạnh thẹn thùng nói: "Anh nói sẽ cưới em làm vợ mà..." Tôi vùi đầu vào gối, nghe thấy hai chữ "vợ" là muốn rơi nước mắt. "Tôi có vợ rồi." Tôi khàn giọng nói: "Vợ tôi không cần tôi nữa rồi." Trong lúc ý thức chập chờn, tôi dường như nhìn thấy Tiểu Hạnh bịt tai quỳ dưới đất xin tôi đừng khóc nữa. Nhưng tôi buồn quá. Cứ nhắm mắt lại là nghĩ đến việc Tiểu Thanh hôn môi tôi, hôn những vết sẹo của tôi, vừa hôn vừa dỗ dành tôi, hắn toàn gọi tôi là ông xã. Nhưng ở trên giường lại ép tôi gọi hắn là ông xã. Đôi mắt đẹp đẽ của Tiểu Thanh, sao cũng biết lừa người thế này? Đang ngủ lơ mơ, đột nhiên, tôi cảm thấy phía dưới mát lạnh. Ngay sau đó là một cái tát giáng mạnh vào mông, tôi giật mình tỉnh giấc, đối diện với một đôi mắt đen thẳm không thấy đáy. "Trong bụng còn mang theo chủng của em, anh muốn chạy đi đâu?" "Thả tôi ra!" "Không thả." Tiểu Thanh bóp cổ tôi, trực tiếp tiến vào. "Anh không ngoan, nên nhận một chút bài học." Căn phòng này chỉ có một cái cửa sổ rất nhỏ, dường như trời đã mưa rồi, nước mưa không ngừng rơi lên đó, rất lâu cũng không dừng lại. Tôi ngửa đầu muốn hít thở, lại bị ấn mạnh vào gối: "Không thoải mái!" Tôi liều mạng vùng vẫy, tứ chi bị Tiểu Thanh quấn chặt, hắn giơ tay bảo tôi liếm cho sạch, cười nói: "Rõ ràng là rất thoải mái mà, bb." Khi chân trời hửng sáng, trận mưa này mới tạnh. Tôi không một mảnh vải che thân, Tiểu Thanh chỉ có quần vest là đã kéo khóa xuống. Hắn bình thản kéo khóa quần lên, cởi áo khoác vest bọc tôi vào bên trong: "Em đưa anh đi gặp bác sĩ." Lúc hắn bế tôi đi ngang qua quầy lễ tân còn cố tình dừng lại một chút. Tôi nhìn về phía Tiểu Hạnh. Tiểu Hạnh rụt đầu lại: "Xin lỗi anh Từ Kỳ, anh ấy nói anh ấy là chị dâu, nên em mới cho vào." "Tuyệt đối không phải vì sau lưng chị dâu có mấy trăm tên mặc đồ đen đâu..." "Với lại anh Từ Kỳ anh khóc cứ như cái ấm nước sôi ấy, vừa khóc vừa gọi Tiểu Thanh, em hỏi anh có đi Tây Hồ không anh bảo không đi, bảo vợ anh thật ra là một con hồ ly tinh tâm địa xảo quyệt." Tiểu Hạnh nhanh chóng liếc nhìn Tiểu Thanh một cái, rồi lại cúi đầu xuống. Tiểu Thanh cười khẽ một tiếng, nói với cô ấy: "Ừm, tôi là chị dâu của em." Nói xong liền trực tiếp bước ra khỏi cái nhà nghỉ đó. Anh Bưu đứng ở cửa khom lưng mở cửa xe cho Tiểu Thanh, anh ta nói: "Đại ca, bác sĩ đã ở bên trong rồi." Đại ca! Đầu óc tôi vang lên một tiếng "oàng". Tiểu Thanh, Tần Thanh. Thì ra là thế. Không phải người tình của đại lão xã hội đen nào hết. Cũng không phải sống trong cảnh đi trên băng mỏng. Nhưng hắn cũng sẽ không cùng tôi đi hết cuộc đời này.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao