Não tôi đình trệ, sững sờ tại chỗ.
Giang Tắc – "thật thiếu gia" mà bình luận nhắc tới, lúc này đang bị tôi đè dưới thân.
Một bàn tay của tôi vẫn còn đang luồn trong vạt áo anh ta.
Giang Tắc nhắm mắt lại.
Dường như đúng là đang nhẫn nhục chịu đựng thật.
Nụ hôn của tôi mãi không hạ xuống, anh ta mới rốt cuộc mở mắt nhìn tôi.
Gương mặt thanh tú đầy mê hoặc ấy đang ở sát ngay trước mắt.
Đôi mắt anh ta tựa như nghiên mực thấm nước vừa mài xong, mang theo nét xa cách và trong trẻo dưới ánh trăng.
Anh ta hỏi: "Sao thế?"
Bốn mắt nhìn nhau.
Tim tôi hẫng đi một nhịp.
Trước đây tôi yêu nhất đôi mắt bình lặng này của anh ta, nó mang lại cho tôi cảm giác yên bình, ổn định.
Nhưng giờ đây tôi mới chợt nhận ra.
Nếu đối diện với người mình yêu, làm sao có thể không chút gợn sóng như thế được.
Giọng tôi đột nhiên khản đặc, vẫn không cam lòng hỏi anh ta: "Anh có muốn không?"
Giang Tắc nghe vậy hơi khựng lại, đôi mắt lạnh lùng rũ xuống, đôi môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng đầy khó xử.
Anh ta nghiêng mặt tránh né ánh nhìn của tôi.
Anh ta không trả lời.
Và đó chính là câu trả lời rõ ràng nhất.
Tôi cảm thấy nghẹn đắng nơi cổ họng.
Đúng rồi, rõ ràng là tôi ép buộc anh ta.
Anh ta sao có thể thích tôi được chứ?
Lúc này, bình luận lại bắt đầu nhảy lên.
【Pháo hôi đúng là làm bộ làm tịch, lúc nào chả là mày muốn thì đòi, có bao giờ quan tâm món đồ chơi có cam lòng hay không đâu? Lại định cố tình làm nhục nam chính chứ gì!】
【Thiết lập của chủ giác thụ kiểu "niên thượng" ngoài lạnh trong nóng mới hợp để chữa lành cho nam chính đáng thương này.】
【Đoạn cốt truyện cưỡng ép này chính là nguồn cơn khiến Giang Tắc hắc hóa, đợi đến khi thân phận đảo ngược, giả thiếu gia Kỷ Du Chi sẽ bị mọi người quay lưng, kết cục thảm khốc vô cùng.】
Về việc Giang Tắc không thích mình, nỗi buồn còn chưa kịp dâng lên thì tôi đã nhìn thấy mấy chữ "kết cục thảm khốc".
Nhìn kỹ lại gương mặt của Giang Tắc, những đường nét chân mày mắt phượng mà trước đây tôi thấy quen thuộc, giờ đây càng lúc càng trở nên rõ ràng.
Quen thuộc đến đáng sợ.
Giang Tắc rất có thể chính là thật thiếu gia nhà họ Kỷ.
Tôi cứ ngỡ chúng tôi là người tình từ tiền kiếp đến nay.
Hóa ra anh ta lại là con trai ruột của bố mẹ tôi, là nạn nhân bị tôi chiếm mất vị trí bấy lâu nay.
Lòng tôi lạnh toát mất một nửa.
Với những chuyện "cưỡng đoạt" mà tôi đã làm với Giang Tắc...
Đợi đến khi anh ta khôi phục thân phận, tôi liệu còn con đường sống nào không?
So với việc Giang Tắc không thích mình, tôi thấy cái mạng nhỏ này quan trọng hơn nhiều.