Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Trong đoàn phim có sẵn bàn ghế. Giang Tắc cũng ngồi cùng bàn với chúng tôi. Đám bình luận vẫn đang cãi nhau, bảo tôi chen ngang đôi tình nhân trẻ, bắt bọn họ phải kẹp tôi ở giữa.
Đến lúc này tôi mới ý thức được mình vừa làm cái gì. Giang Tắc không vì chuyện này mà ghi hận tôi đấy chứ?
Thẩm Thư Nam rất vui, nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng và đầy hân hoan. Cậu ấy nói: "Anh Kỷ, tôi rất cảm ơn sự ủng hộ của anh lúc trước, nếu không có anh có lẽ tôi đã không còn đóng phim nữa rồi. Lần này nhận bộ phim này cũng là vì biết nhà đầu tư là anh nên tôi mới nhận, cảm ơn cà phê anh gửi hôm nay, ngon lắm."
Thẩm Thư Nam đẹp trai, nhưng lúc trước từng vướng vào vòng xoáy dư luận, gần như bị đóng băng sự nghiệp, chính tôi đã giúp cậu ấy một tay. Không ngờ cậu ấy còn nhớ rõ như vậy.
Tôi không dám nhận công, bình thản đáp lại: "Không cần cảm ơn, là do bản thân cậu rất xuất sắc thôi."
Đám bình luận im lặng một lúc.
【Sai sai, sao tui thấy ánh mắt chủ giác thụ nhìn pháo hôi không trong sáng chút nào nhỉ, hai câu cuối hoàn toàn giống như đang bày tỏ tình cảm vậy á.】
【Pháo hôi thực sự đã giúp rất nhiều người, giúp đỡ người khác không cầu báo đáp, mấy ai làm được? Ngay cả người đưa nam chính đến làm quen với pháo hôi lúc đầu thậm chí còn chủ động bám lấy pháo hôi, rời xa nam chính ra thì Kỷ Du Chi hoàn toàn là kiểu người vạn người mê mà.】
【Nam chính cũng nghe thấy rồi, sắc mặt kém vcl, bộ dạng oán phu như bị cướp bồ ấy.】
【Tu la tràng rồi, chủ giác thụ khen pháo hôi, Giang Tắc ăn giấm kìa hì hì hì.】
Giây tiếp theo, cốc nước cạnh tay Giang Tắc bị anh ấy vô tình đụng đổ. Quá nửa nước đổ lên quần tôi. Giang Tắc lập tức xin lỗi: "Xin lỗi anh Kỷ, tôi không cố ý, trong xe tôi có quần dự phòng, tôi đưa anh đi thay nhé."
Tôi mơ hồ cảm thấy Giang Tắc là cố ý, không muốn để tôi nói chuyện với Thẩm Thư Nam. Xem ra là ghen thật rồi. Hóa ra anh ấy cũng biết ghen, chẳng qua là ghen cho người khác.
Vừa hay tôi cũng muốn nhanh chóng thoát khỏi bầu không khí ngượng ngùng này. Thế là tôi đi theo anh ấy lên xe thay quần. Nhưng Giang Tắc nhất quyết không chịu xuống xe. Nếu là lúc trước, tôi chắc chắn không ngại anh ấy nhìn. Nhưng giờ thì khác rồi.
"Anh không xuống xe sao?"
Sắc mặt Giang Tắc lập tức càng khó coi hơn, anh ấy nhìn chằm chằm tôi hai giây, ánh mắt cực sâu, giống như đầm nước lạnh không thấy đáy. Anh ấy không còn duy trì nổi vẻ bình tĩnh bên ngoài nữa.
Anh ấy hỏi: "Tôi làm sai điều gì sao?"
Tôi im lặng một lúc. Nhân cơ hội này xin lỗi luôn: "Không, anh không sai, đều là lỗi của tôi, sau này tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa."
Tôi thật sự biết lỗi rồi. Mong rằng sau khi Giang Tắc khôi phục thân phận thật thiếu gia, anh ấy có thể nể tình lời xin lỗi thành khẩn ngày hôm nay mà tha cho tôi một con đường sống.
Giang Tắc lại ngẩn người. Giống như nghe không rõ, lại giống như không dám tin. Rất lâu sau vẫn không có phản ứng gì. Bầu không khí trong xe ngột ngạt đến nghẹt thở, tôi trực tiếp bỏ đi.
【Tui cảm thấy nam chính sắp tan vỡ đến nơi rồi... là ảo giác sao?】
【Ảo giác thôi nhỉ...?】