Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Tôi lắp bắp hỏi: "Anh... anh thích tôi sao?" Sắc mặt Giang Tắc tối sầm: "Khó đoán lắm sao?" "Vậy tại sao anh chưa bao giờ nói?" Giang Tắc khựng lại, ánh mắt nhìn tôi mang theo vẻ oán hận, dường như có điều gì đó khó nói thành lời: "Tôi chưa nói sao? Mỗi lần cậu 'câu dẫn' tôi, tôi không nói sao?" Tôi sững sờ, mặt cũng đỏ bừng lên. Đó là lúc ở trên giường tôi ép buộc anh ấy mà, sao có thể tính được? Cứ dụ dỗ anh ấy, ép anh ấy phải nói lời yêu mới vừa lòng. Tôi có chút hoang mang, nhưng ngay sau đó là niềm vui sướng tột độ dâng trào. Thấy sắc mặt Giang Tắc càng lúc càng khó coi, tôi quyết định giải thích hiểu lầm kia trước: "Tôi không thích Thẩm Thư Nam, cậu ấy chỉ là một ngôi sao tôi từng theo đuổi lúc trước thôi, chỉ đơn giản vậy thôi. Những tấm ảnh có chữ ký đó cũng là do cậu ấy tặng, tôi quên mất tiêu rồi." "Cũng chẳng có chuyện bạch nguyệt quang hay thế thân gì cả, tôi chỉ đơn thuần thích theo đuổi kiểu ngôi sao như vậy thôi. Nhưng anh thì khác, anh không nằm trong danh sách đó. Anh là người tôi yêu, anh có dáng vẻ thế nào tôi cũng đều yêu cả, không cần phải bắt chước bất kỳ ai." Biểu cảm của Giang Tắc đông cứng trong chốc lát, dường như có chút bàng hoàng, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Khi điều mình hằng mong đợi và khao khát thực sự đến, phản ứng đầu tiên không phải là vui mừng mà là không dám tin, cần phải xác nhận đi xác nhận lại mới có thể yên tâm. Lông mi Giang Tắc khẽ run, nhìn chằm chằm vào tôi: "Cậu thích tôi?" Tôi gật đầu: "Ừm, tôi thích anh." Giang Tắc còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy câu tiếp theo của tôi. "Nhưng tôi có chuyện giấu anh, nếu anh biết rồi, có lẽ sẽ không còn thích tôi nữa." Tôi vẫn quyết định nói ra. Nếu chúng tôi đã lưỡng tình tương duyệt, thì bí mật này chính là vực thẳm chắn ngang trước mặt. Sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ, thay vì để đến lúc đó mới hoảng loạn không biết làm sao, chi bằng chủ động đối mặt trước. Nghe tôi nói vậy, Giang Tắc như bị dội gáo nước lạnh, vẻ mặt tươi tỉnh ban nãy lại trở nên lạnh lẽo: "Cậu còn bao nuôi người khác sao?" "... Không có." Anh ấy mới thở phào nhẹ nhõm: "Vậy là chuyện gì?" Tôi mím môi, trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác chột dạ: "Thật ra tôi không phải con cái nhà họ Kỷ, tôi và họ không có quan hệ huyết thống. Tôi bị bế nhầm lúc nhỏ, anh mới chính là con của nhà họ Kỷ. Tôi mới biết chuyện này một tháng trước." Nói xong, tảng đá lớn trong lòng tôi cuối cùng cũng được hạ xuống. Tôi thấp thỏm chờ đợi sự phán xét. Thế nhưng biểu cảm của Giang Tắc không hề có chút ngạc nhiên nào, ngược lại trông như thể cuối cùng cũng biết tại sao dạo gần đây tôi lại có những hành động lạ lùng như vậy. Tôi do dự hỏi: "Anh đã biết rồi sao?" Anh ấy gật đầu: "Ừm, tôi biết từ tuần trước rồi, có nhận được điện thoại từ bố của cậu." Đám bình luận chấn động cực độ: 【Hóa ra là cuộc điện thoại đó! Tui đã bảo sao sắc mặt nam chính đột ngột thay đổi như vậy, anh ta từ chối những gì bên kia nói, còn dặn là đừng để cậu ấy biết.】 【Trời ơi cốt truyện loạn hết cả lên rồi, hèn gì hôm đó nam chính đóng phim cứ mất tập trung suốt.】 Tôi cũng vô cùng kinh ngạc: "Vậy tại sao anh..." Anh ấy nói: "Tôi sợ cậu buồn. Tôi không có tình cảm với họ, nhưng cậu thì có. Nếu biết mình không phải con ruột, cậu sẽ rất đau lòng." Tôi ngẩn người, không tin nổi nhìn anh ấy, vành mắt cay cay, giọng nói khàn đặc: "Vậy anh không thấy buồn sao? Tại sao anh không nói gì cả?" Anh ấy ngước mắt nhìn tôi, thản nhiên đáp: "Cậu không muốn tôi buồn, thì tôi sẽ không buồn. Tôi thích cậu sớm hơn những gì cậu biết nhiều." "Bạn của tôi thích cậu, lúc cậu ta còn là tân binh cậu từng ra mặt giúp đỡ, nên cậu ta luôn thích cậu, thường xuyên thu thập ảnh của cậu, ngày nào cũng kể chuyện của cậu cho tôi nghe. Tôi đã biết rất nhiều chuyện về cậu qua lời kể của cậu ta." "Cậu ta nói cậu đẹp như người bước ra từ trong tranh, nói cậu lương thiện dịu dàng, có rất nhiều người thích cậu. Tôi từng thấy cậu ta nói quá lời, nhưng sau khi gặp cậu ở buổi công chiếu phim, tôi thấy lời cậu ta nói vẫn còn khiêm tốn lắm. Chỉ cần cậu muốn, chẳng ai có thể không thích cậu được." "Tôi biết cậu thích kiểu người như thế nào, từ đó về sau, mỗi lần cậu gặp tôi đều là do tôi cố tình tiếp cận." Tôi sững sờ, cuối cùng cũng biết tại sao Giang Tắc và người bạn đó không còn qua lại nữa. Hiểu lầm được tháo gỡ. Tôi vừa vui mừng vừa bất lực, đang định nói vài câu ngọt ngào thì nghe thấy Giang Tắc đột ngột hỏi: "Nếu Thẩm Thư Nam thích cậu, liệu cậu có ở bên cậu ta không?" Tôi ngẩn ra, không hiểu sao chủ đề lại nhảy sang đây. Đối diện với ánh mắt oán hận của anh, tôi kiên định trả lời: "Không bao giờ." "Vậy cậu về nhà vứt hết ảnh của cậu ta đi, sau này cũng không được nói chuyện với cậu ta nữa." "... Được." Đám bình luận nổ tung: 【Loạn rồi loạn rồi, tui chỉ thấy nam chính và pháo hôi yêu nhau thôi.】 【Sốc quá, mà cũng 'quắn' quá...】 【Nam chính tâm cơ thật, mà cũng đối xử với pháo hôi tốt thật. Lý do không vạch trần sự thật thân thế lại là vì không muốn pháo hôi buồn, hèn gì anh bạn xứng đáng rước được mỹ nhân về dinh.】 【Xem đến đại kết cục rồi, nhưng kết cục là nam chính và pháo hôi ở bên nhau, thế này có đúng không vậy?】

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Quách Thị Kim NgânQuách Thị Kim Ngân

Thật sự luôn quen nhau đang yên ổn tự nhiên cứ thấy đống bình luận là câm như hến, tin chằm chặp cáu thiệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao