Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Tôi vội vàng buông Giang Tắc ra, ngồi sang một bên. "Anh ra ngoài đi, tối nay không cần nữa." Đáy mắt Giang Tắc thoáng qua một tia ngỡ ngàng, dường như không hiểu tại sao tôi lại đột nhiên thay đổi thái độ như vậy. "Tôi hơi chán rồi, anh về phòng mình ngủ đi." Không chỉ tối nay không cần, mà sau này cũng không cần nữa. Dứt lời, không khí trong phòng trầm xuống như bị ngâm vào nước đá. Sống lưng tôi đột nhiên lạnh buốt, không nhịn được mà đưa tay xoa xoa cánh tay. Tôi đã làm đúng ý Giang Tắc rồi, thế này chắc là ổn rồi chứ? Nhưng đám bình luận lại không nghĩ vậy. 【Sắc mặt Giang Tắc trông đáng sợ quá, thằng pháo hôi này đúng là biết cách làm nhục người khác, dùng xong thì mắng, mắng xong thì đạp, đúng kiểu rút x xong vô tình mà!】 【Nam chính bị nhục nhã đến mức mặt trắng bệch ra kìa, pháo hôi à, mày đúng là chuyên gia sát thương lòng tự trọng của đàn ông đấy.】 Hả? Tôi quay đầu nhìn biểu cảm của Giang Tắc. Phát hiện sắc mặt anh ta quả nhiên rất khó coi. Hình như đúng là bị lời nói của tôi làm tổn thương thật. Oan cho tôi quá, tôi thật sự không có ý đó mà. Tôi ngượng nghịu bồi thêm một câu: "Anh rất tốt, chỉ là tôi chán rồi thôi." Thực ra nói câu này tôi có hơi chột dạ. Giang Tắc dáng người đẹp, sức bền tốt, mặt mũi hay giọng nói đều cực phẩm. Đêm nào cũng là tôi vừa hôn vừa dỗ dành kéo anh ta làm đủ mọi tư thế mới học được, còn anh ta thì miễn cưỡng bị ép phải thuận theo. Lúc đó tôi cứ tưởng anh ta chỉ là hay thẹn thùng, giờ mới biết, anh ta vì không thích tôi nên mới không cam lòng. Bây giờ cuối cùng có thể dừng lại rồi, đáng lẽ anh ta phải thấy vui mừng mới đúng chứ. Kết quả là sau khi nghe xong, sắc mặt Giang Tắc chẳng những không khá hơn mà còn càng trở nên khó coi, đầu ngón tay siết chặt đến trắng bệch. Anh ta nói: "Tôi biết rồi, không cần nói nữa." Giọng nói trầm thấp, đầy đè nén. Anh ta lạnh lùng rời đi, giống như một vị phi tần bị hoàng đế trả hàng vậy. Tôi thế mà lại cảm nhận được một tia tuyệt vọng từ bóng lưng của anh ta. Thật quỷ dị.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

Quách Thị Kim NgânQuách Thị Kim Ngân

Thật sự luôn quen nhau đang yên ổn tự nhiên cứ thấy đống bình luận là câm như hến, tin chằm chặp cáu thiệt

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao