Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 16: END
Giang Tắc sau khi hoàn thành bộ phim quyền mưu này liền rút lui khỏi giới giải trí. Dưới sự yêu cầu khẩn thiết của tôi, cuối cùng anh ấy cũng chịu đi gặp bố mẹ nhà họ Kỷ một lần.
Giang Tắc trước đây tuy không đến mức đại phú đại quý nhưng cũng chưa từng phải chịu khổ sở gì, nên đối với sự lấy lòng của nhà họ Kỷ, anh ấy phản ứng khá bình thường.
Nhà vốn chỉ có mình tôi, tôi quản lý một công ty giải trí đã đủ bận rộn rồi. Giờ có Giang Tắc giúp tôi chia sẻ các mảng kinh doanh khác của gia đình, tôi mừng đến mức nhẹ cả người.
Nhưng ngoài thời gian học quản lý công ty, Giang Tắc còn đặc biệt dành thời gian để "kiểm tra ca trực", giám sát xem tôi có đi đu tiểu minh tinh nào không.
Chuyện lần trước tôi mua vé máy định chạy trốn vẫn không giấu được, khoảnh khắc Giang Tắc biết tôi làm mất thẻ SIM, anh ấy đã vô cùng nghi ngờ rồi. Anh ấy kiểm tra điện thoại tôi một cái là xác định được ngay. Thế là lại một trận gà bay chó sủa.
Giờ đây Giang Tắc trở nên vô cùng đa nghi, có lẽ trước đây cũng thế nhưng không biểu hiện ra ngoài thôi.
Chỉ cần tôi xem hai bộ phim của cùng một diễn viên chính là Tịch Dục (tên mới của Giang Tắc sau khi về nhà họ Kỷ) có thể nổi cơn ghen lồng lộn. Anh ấy sẽ cắn tai tôi hỏi: "Cậu thích anh ta ở điểm nào?"
Tôi đã kiệt sức, bị anh ấy giày vò chỉ muốn xin tha. Giang Tắc lại không chịu, anh ấy bắt chước lời thoại của người kia trong phim ngay bên tai tôi:
"Cậu còn muốn tôi yêu cậu đến mức nào nữa? Cậu phớt lờ tôi, giẫm đạp tôi, khiến tôi vì cậu mà phát điên, tôi sắp bị ngọn lửa tình yêu trong lòng thiêu chết rồi, cậu còn muốn tôi yêu cậu đến mức nào nữa?"
Tôi nghe mà nóng bừng cả tai, rõ ràng biết đây chỉ là một câu thoại. Nhưng thần thái và giọng nói của Giang Tắc khiến tim tôi run rẩy.
Anh ấy là một diễn viên giỏi, còn tôi thì không. Tôi không thể giống như nữ chính trong phim, nói ra những lời buộc tội anh ấy.
Tôi chỉ có thể vươn hai tay ôm lấy cổ anh, ngước gương mặt hơi ửng hồng vì hơi nóng và đôi mắt ướt át tình tứ lên.
"Tôi cũng yêu anh, nếu anh bị lửa thiêu thân, vậy thì hãy thiêu chết cả tôi đi."
Tôi chủ động dâng nụ hôn. Động tác của Giang Tắc khựng lại một chút, rồi lập tức bùng nổ. Tôi rên rỉ một tiếng, định vùng vẫy thoát ra. Nhưng Giang Tắc không cho tôi cơ hội đó, anh ấy bá đạo giữ chặt sau gáy tôi, nhắm mắt cuốn lấy đầu lưỡi tôi, làm nụ hôn này sâu thêm mãi. Hôn đến mức vừa hung hăng vừa vội vã.
Lúc tách ra tôi vẫn còn thở dốc, anh ấy tựa bên tai tôi khẽ cắn:
"Cậu không làm theo kịch bản."
"Tôi đâu phải diễn viên, tôi không đi theo kịch bản, tôi đi theo tiếng gọi con tim."
"..."
Cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể, tôi cứng đờ: "Sao anh lại... nữa rồi?"
Giang Tắc thở hắt ra một tiếng, như thể vừa yêu vừa hận đến cực điểm:
"Có phải cậu cố ý không? Nói những lời như vậy thì sao tôi nhịn cho nổi."
Tôi không dám ho he gì nữa, quyết định từ nay về sau sẽ không bao giờ nói chuyện với Giang Tắc trên giường nữa. Anh ấy quá dễ bị kích động.
END.