Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 5
Buổi trưa, tài xế đến đón tôi đi ăn cơm. Tôi mải suy nghĩ cách chạy trốn nên hoàn toàn không nhận ra quãng đường dài quá mức. Xuống xe mới phát hiện, tài xế đưa tôi đến nơi Giang Tắc đang đóng phim.
Tôi là nhà đầu tư, thỉnh thoảng sẽ đến thăm đoàn phim, mời mọi người uống cà phê. Thực chất là để đến ăn cơm cùng Giang Tắc, cùng nói chuyện trong xe bảo mẫu. Tôi thấy ngọt ngào, nhưng có lẽ Giang Tắc chỉ thấy tôi đang làm phiền anh ấy mà thôi.
"Anh Kỷ, chào anh, không ngờ lại gặp anh ở đây, tôi là Thẩm Thư Nam."
Một giọng nói ôn nhu khiến tôi sực tỉnh. Người đàn ông mặc cẩm bào trắng, khí chất thanh nhã, mỉm cười với tôi.
【A a a thụ bảo đẹp trai quá!】
【Dù pháo hôi cũng rất ưa nhìn nhưng mà bá đạo quá, vẫn là chủ giác thụ tốt hơn.】
Tôi sững lại, nhận ra cậu ấy chính là diễn viên chính của bộ phim quyền mưu này. Một nam diễn viên đỉnh lưu trong giới giải trí, danh tiếng rất tốt, fan phim cực kỳ đông. Bình luận nói Giang Tắc tiến vào giới giải trí là vì cậu ấy, hai người bén duyên từ bộ phim điện ảnh đầu tiên của Giang Tắc. Và trong bộ phim truyền hình lần này thì nảy sinh tình cảm.
Hóa ra là cậu ấy.
Tôi còn thoáng thấy Giang Tắc đang đứng ngay phía sau Thẩm Thư Nam không xa. Anh ấy mặc hoa phục đen, giữa mày điểm một nốt ruồi chu sa đỏ thẫm, càng tôn lên gương mặt diễm lệ yêu dã. Ánh mắt lạnh lùng trung hòa đi vẻ ma mị đó, ngược lại trông thanh khiết thoát tục.
Bốn mắt nhìn nhau, tôi thế mà lại nảy sinh ảo giác rằng anh ấy đang đợi tôi. Chắc là vì Thẩm Thư Nam rồi.
So với Giang Tắc, Thẩm Thư Nam có phần nhiệt tình hơn hẳn.
"Anh Kỷ dùng bữa trưa chưa? Hay là dùng chung với chúng tôi nhé, tôi bảo trợ lý lấy thêm một phần."
Tôi quả thực cũng đói rồi. Đã đến đây rồi, thôi thì cứ ăn xong rồi đi vậy.
"Được."
Giang Tắc nghe vậy khựng lại, anh ấy nhìn tôi, trong thần sắc hiếm khi lộ ra vài phần sững sờ. Anh ấy biết tôi đặc biệt đến tìm anh ấy. Vậy mà tôi lại đồng ý dùng bữa với người khác ngay trước mặt anh ấy.
Tôi cùng Thẩm Thư Nam đi vào trong. Giang Tắc đứng nguyên tại chỗ, như thể bị đóng băng vậy. Anh ấy không nói gì, cũng chẳng thể nói gì. Quan hệ của chúng tôi là bí mật, anh ấy không có tư cách.