Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Đám bình luận lại bắt đầu ríu rít mắng chửi tôi.
Từ nhỏ tôi đã là kẻ "cuồng nhan sắc", cũng vì đu idol mà mới mở một công ty giải trí. Hôm nay thích người này, ngày mai mê người nọ, cứ thích ai là tôi lại đem tài nguyên dâng tận tay người đó.
Kết quả, tôi bỗng dưng nổi danh là "sống Bồ Tát" trong giới, nhà nhà người người đều muốn tống tiểu minh tinh nhà mình đến trước mặt tôi.
Giang Tắc là một trong số đó.
Anh ấy không xuất thân từ trường lớp chính quy, nhưng lại nhờ một vai phụ trong phim điện ảnh mà vụt sáng. Sau đó có vài kịch bản tìm tới, nhưng anh ấy quá kén chọn, thà không diễn chứ nhất định không chịu tạm bợ. Thế nên, bạn của anh ấy mới đưa anh ấy đến buổi tiệc rượu của tôi.
Lần đầu gặp mặt, tôi đã bị gương mặt tựa như "mỹ thần giáng thế" của Giang Tắc hớp hồn. Tôi tặng tài nguyên, tặng đồ hiệu, tặng xe, tặng nhà, anh ấy đều không lấy. Chỉ lạnh nhạt nói một câu: "Vô công bất thụ lộc."
Thế là tôi lại càng lún sâu, cảm thấy anh ấy thật khác biệt so với tất cả mọi người. Vậy nên tôi chủ động làm bạn với anh ấy, đã là bạn bè thì không tính là "vô công" nữa. Anh ấy chỉ nhận một chút ít mang tính tượng trưng, rồi nhất quyết không nhận thêm gì nữa.
Anh ấy bảo: "Chúng ta chỉ là bạn, tôi không thể nhận quá nhiều đồ của cậu."
Tôi cuống đến mức xoay như chong chóng. Tôi là kiểu người hễ thích ai là muốn bưng tất cả những gì tốt nhất đến trước mặt người đó. Giang Tắc không nhận đồ của tôi, còn khó chịu hơn cả giết tôi nữa.
Bạn bè bèn hiến kế, bảo tôi chi bằng cứ "bao nuôi" Giang Tắc luôn đi, như vậy việc tôi tặng tài nguyên cho anh ấy sẽ trở thành lẽ đương nhiên. Khi tôi đề nghị bao nuôi, sắc mặt Giang Tắc rất khó coi, và đúng như dự đoán, anh ấy đã từ chối.
Tôi rầu rĩ mất mấy ngày không tìm tới anh ấy. Đến khi gặp lại thì bắt gặp cảnh anh ấy suýt bị người ta bắt nạt. Tôi nổi giận, quyết định nghe theo lời khuyên của bạn, trực tiếp bao nuôi Giang Tắc, có tôi ở đây thì không ai dám động vào anh ấy nữa.
Tôi xử lý một trận gã muốn "quy tắc ngầm" Giang Tắc, rồi đưa Giang Tắc về nhà, đè anh ấy ra hôn. Hôn đến mức môi anh ấy đỏ mọng lên, sau đó bá đạo tuyên bố:
"Anh biết tôi là ai rồi đấy, sau này tôi sẽ nâng đỡ anh, anh cứ ngoan ngoãn đi theo tôi là được."
Giang Tắc bị tôi ép chặt vào ghế sofa, tóc tai hơi rối, đôi mắt lạnh lùng nhuốm màu nước mông lung, đuôi mắt ửng hồng. Anh ấy nhục nhã cắn môi, khẽ "ừm" một tiếng.
Tôi không ngờ một mỹ nhân ngày thường lạnh lùng như băng tuyết mà khi ở trên giường lại có dáng vẻ này. Ngay lập tức bị mê hoặc đến thần hồn điên đảo. Nửa đẩy nửa mời mà bị mỹ nhân đè ngược lại.
Tôi hiểu rồi, hóa ra đây chính là "chữ sắc đi đầu là thanh đao" trong truyền thuyết.