Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Bố tôi mất rồi. Tang sự còn chưa lo liệu xong, tôi đã bị người ta đóng gói cẩn thận, nhét thẳng lên giường của Thẩm Kiêu. Cả người tôi run rẩy như cầy sấy, nước mắt rơi lã chã xuống gối. Đột nhiên, cửa mở. Bên tai vang lên tiếng động. Thẩm Kiêu đến rồi. Tôi trốn kỹ trong chăn, chỉ ló đôi mắt ướt sũng ra lườm anh ta. Giọng tôi run lẩy bẩy không ra hơi: "Anh... anh là Bố nuôi của tôi... anh không được làm thế." Thẩm Kiêu nhướng mày, cúi người xuống, túm một cái thật mạnh kéo tuột tôi ra khỏi chăn. Ngón tay anh ta bấu lấy má tôi, kéo sang hai bên. Khuôn mặt khóc đến nhăn nhúm của tôi bị anh ta bóp méo thành một biểu cảm trông vô cùng buồn cười. "Bé cưng, vậy thì sau này đừng gọi tôi là Bố nuôi nữa." Ngón tay cái của anh ta chầm chậm quệt qua môi dưới của tôi. "Gọi là bố, rồi “làm” đi." Tôi: "..." Tôi bị những lời lẽ thẳng thừng của anh ta làm cho chết lặng. Cứ thế trừng mắt nhìn anh ta. Người đàn ông tên Thẩm Kiêu này thật sự rất đẹp trai. Mày kiếm mắt sáng, sống mũi cao thẳng. Có điều đôi mắt kia trông hung dữ quá, hệt như loài sói đang nhìn chằm chằm vào con mồi, vừa mang theo vẻ lười nhác vừa chứa đầy ý xấu. Dưới mắt anh ta còn có một vết sẹo khá đáng sợ, tuy rằng vết sẹo đó là do hồi trước tôi cào trúng, nhưng tôi vẫn thấy sợ. "Tôi... tôi không gọi!" Tôi vừa sụt sùi vừa ra sức đẩy anh ta ra, chân trần định chạy xuống giường. Nhưng lòng bàn chân vừa mới chạm vào thảm, ngang thắt lưng đã bị một bàn tay to lớn, nóng bỏng giữ chặt lấy. Năm ngón tay anh ta siết lại, bóp chặt lấy xương hông tôi, xách ngược cả người tôi trở về. Nệm giường lại lún xuống một khoảng. "Chạy cái gì mà chạy." Mông tôi liền bị tét một phát rõ đau. Cái kiểu tét không hề nương tay chút nào. Tôi gào lên một tiếng. "Anh buông ra! Cái đồ biến thái! Anh ——" Thẩm Kiêu lại véo một cái nữa, lần này còn dùng lực mạnh hơn, các đốt ngón tay lún sâu vào da thịt mềm mại. Đau, đau thật sự. Tôi khóc đến mức thượng khí không tiếp hạ khí. Anh ta có lẽ chê tôi ồn ào, bèn đưa ngón tay cái lên lau nước mắt cho tôi, động tác cũng dần nhẹ nhàng hơn. "Ngoan chút đi, tôi sẽ nhẹ tay." Anh ta chăm chú nhìn tôi: "Gật đầu." Tôi bị ép phải gật đầu một cái. Nhưng anh ta nói dối. Chẳng nhẹ tay chút nào. Thẩm Kiêu đặc biệt thích cắn người. Mỗi lần anh ta cắn một cái là tôi lại khóc lên một tiếng, khóc đến cuối cùng thì khàn cả giọng. Cảm giác bản thân giống như một con cá bị phơi khô trên bãi cát, đến mang cá cũng không khép lại nổi nữa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao