Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Thẩm Kiêu chặn đứng tôi ở một khúc hành lang vắng người phía sau sảnh tiệc. Chỉ có tôi và anh ta. Một tay anh ta chống lên bức tường ngay cạnh tai tôi, khẽ cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt tôi. Tôi vẫn đang thút thít, nước mắt chảy ròng ròng. Thẩm Kiêu nhìn tôi vài giây, tầm mắt từ mắt trượt xuống mũi, cuối cùng dừng lại ở bờ môi. "Còn khóc nữa là tôi hôn em đấy." Tôi cũng không muốn khóc đâu, nhưng tôi không kìm được. Bệnh mau nước mắt, đâu phải tôi bảo dừng là dừng được ngay. Và thế là, Thẩm Kiêu bá đạo cúi xuống hôn thật. Anh ta ngậm chặt lấy môi dưới của tôi. Cả người tôi chết trân tại chỗ. Sao trên đời lại có kẻ lưu manh đến mức này cơ chứ! Tôi đẩy anh ta ra. Đẩy không nhúc nhích. Anh ta đã hôn bao lâu? Tôi không biết nữa. Chỉ nhớ đến cuối cùng tôi thực sự không còn nước mắt để khóc nữa, trong cổ họng bắt đầu phát ra những tiếng nấc nghẹn ứ vì thiếu oxy. "Tôi không... không khóc nữa..." Thẩm Kiêu lúc này mới chịu dừng lại. Anh ta lùi ra một chút, cúi đầu nhìn tôi. Ngón tay cái quệt qua khóe mắt khóc đến đỏ hoe của tôi, lau đi giọt nước mắt cuối cùng. "Ngoan lắm." Anh ta đứng thẳng người dậy, quay lưng bỏ đi. Tôi tựa lưng vào tường rồi từ từ ngồi sụp xuống đất, co rúm thành một cục. Tôi ấm ức chửi thầm một câu: "... Đồ con chó." Tôi cứ ngỡ Thẩm Kiêu hôn tôi chỉ là để trả đũa việc tôi ụp bánh ngọt lên người anh ta. Anh ta đi rồi thì chuyện này cũng coi như xong xuôi. Dù sao thì cũng chỉ là bị một tên biến thái cưỡng hôn thôi, coi như bị chó cắn một phát vậy. Kết quả là ngày hôm sau, bố tôi gõ cửa phòng tôi, gương mặt hớn hở, rạng rỡ: "Tiểu Trạch, sau này con có bố nuôi rồi nhé." "Cái gì cơ?" "Thẩm Kiêu chính là Bố nuôi của con rồi." Bố tôi hào hứng nói. "Chính miệng Thẩm tổng đã nói muốn nhận con làm con nuôi. Tiểu Trạch, con có biết điều này có ý nghĩa gì không? Chuyện làm ăn của nhà chúng ta..." Những lời phía sau tôi chẳng lọt tai chữ nào nữa. Trong đầu tôi chỉ vang vọng duy nhất hai chữ: Thẩm Kiêu. Thẩm Kiêu. Bố nuôi. Cái tên khốn đã đè tôi ra hôn đến mức suýt tắt thở ở ngoài hành lang kia, giờ đây đã trở thành bố nuôi của tôi. Hả?! Mấy năm sau đó, Thẩm Kiêu quả thực rất ra dáng một người bố nuôi, tặng tôi đủ loại quà cáp. Chỉ là những món quà đó, món sau lại càng kỳ quái hơn món trước. Ngày Lễ Tình Nhân, anh ta tặng một bộ vòng cổ bằng da có đính đinh tán, lớp lót bên trong là nhung đỏ. Ngày sinh nhật, anh ta tặng một bộ đồ thỏ ngọc quyến rũ, bộ áo liền quần màu đen có đính một cái đuôi trắng bông xù phía sau. Đến ngày Tết, anh ta tặng một hộp giấy gấp thủ công, tôi mở ra xem thử, bên trong toàn là ảnh chụp riêng tư của tôi. Tôi bị một tên biến thái bám đuôi rồi. Thế nhưng, cũng chính vào thời điểm đó, tôi đã quen biết Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu là một người bạn qua mạng ở cùng thành phố, phần giới thiệu bản thân của anh ấy viết: "Kẻ làm công ăn lương, đang nỗ lực tiết kiệm tiền". Một người vô cùng bình thường. Cậu bạn trai nhỏ của tôi. Anh ấy siêu cấp dịu dàng, siêu cấp thấu hiểu tôi, tôi và anh ấy chỉ còn thiếu một buổi gặp mặt trực tiếp nữa là có thể bàn đến chuyện cưới xin rồi. Mấy ngày trước tôi mới kể với Tiêu Tiêu về Thẩm Kiêu. Tôi bảo: [Ông xã ơi, hu hu hu, có lẽ em sắp bị Thẩm Kiêu bắt nạt thê thảm lắm rồi.] Tiêu Tiêu im lặng một lát mới trả lời: [Bé cưng đừng nghĩ nhiều, không có chuyện đó đâu. Em đáng yêu như thế, hắn ta làm sao nỡ bắt nạt em được.] Tôi gửi lại một biểu tượng mặt khóc. Không ngờ cái miệng quạ đen của tôi lại linh nghiệm thật. Mệt quá đi mất.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao