Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Theo phản xạ, tôi quay đầu lại nhìn mông mình một cái. Tuy rằng không nhìn thấy được, nhưng tôi biết thừa chắc chắn nó đã bị bầm tím vài chỗ rồi. Thẩm Kiêu đã ngồi dậy, mở tủ quần áo ra. Lấy ra hai bộ đồ, một bộ của anh ta, một bộ của tôi. Anh ta vươn vai, bắt đầu mặc quần áo vào. Tôi nằm bò trên giường, lén lút quan sát từng động tác của anh ta. Nói thật thì, anh ta lúc mặc quần áo vào trông thuận mắt hơn lúc cởi ra nhiều, nhìn qua cứ như một người đàng hoàng chỉnh tề vậy. Chỉnh tề đến mức quá đáng. Đột nhiên, Thẩm Kiêu quay người lại, cúc áo sơ mi vẫn còn buông lỏng, cà vạt thì treo hờ hững trên cổ. Anh ta cúi người, ghé sát vào mặt tôi. "Ngoan, cài cúc áo giúp tôi." Tôi lùi lại phía sau một chút, thầm nghĩ phải trả đũa anh ta mới được, bèn nói: "Tay tôi không cử động nổi nữa rồi, tôi chỉ có thể dùng chân thôi." Anh ta như cười như không nhìn tôi: "Thử xem." Trông hơi đáng sợ nha. Nhưng lời đã nói ra rồi, không được nhát. Thế là tôi giơ một chân lên. Dùng ngón chân kẹp lấy chiếc cúc áo. Móc lấy cúc áo định xỏ vào khuyết, giữa chừng lại vô tình lướt qua cơ bụng săn chắc của anh ta. Một múi, hai múi. Tôi cắn chặt môi dưới, cố gắng giữ cho các ngón chân không bị run. Nhưng loay hoay mãi một hồi lâu, một cái cúc cũng chẳng cài nổi. Thẩm Kiêu cúi đầu nhìn tôi. Yết hầu anh ta khẽ chuyển động một cái. "Bé cưng, em đang trêu chọc tôi đấy à?" Giọng nói của anh ta trầm xuống hẳn hai tông, âm cuối bị đè thấp đến mức khàn đặc. "Không... không có!" Tôi lập tức rụt chân về, làm một cú bật tôm nhảy dựng từ trên giường dậy. Hai tay chuyển động còn nhanh hơn thỏ, xoẹt xoẹt xoẹt mấy cái đã cài hết sạch số cúc áo còn lại cho anh ta. "Xong rồi đó." Tôi khẽ hừ hừ một tiếng, ngồi trở lại giường, rụt hai tay vào trong chăn, ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn anh ta. Biểu cảm được quản lý vô cùng ngoan ngoãn. "Tốt lắm." Thẩm Kiêu rốt cuộc cũng chịu tha cho tôi, anh ta cầm lấy áo khoác, quay người đi ra phía cửa. Cửa đóng lại rồi. Tôi nằm bò trên giường, lôi điện thoại ra. Mở WeChat lên, tài khoản được ghim đầu tiên chính là cậu bạn trai nhỏ Tiêu Tiêu đáng yêu của tôi. Tôi sụt sịt mũi, bắt đầu gõ chữ. Tôi: [Hu hu hu, xin lỗi anh, cuối cùng em vẫn không giữ nổi bản thân mình rồi. Cái thằng chạ khốn nạn Thẩm Kiêu kia chơi trò dùng vũ lực.] Tin nhắn vừa gửi đi chưa đầy ba giây, Tiêu Tiêu đã trả lời lại: [Không sao đâu bé cưng, người anh yêu là chính bản thân em cơ mà.] Tôi: [Nhưng em không còn sạch sẽ nữa rồi.] Tiêu Tiêu: [Không sao cả, cứ chà chà vò vò thật mạnh là lại sạch sẽ ngay thôi.] Mũi tôi bỗng cay xè, vành mắt lại đỏ lên. Sao Tiêu Tiêu lại có thể tốt đến mức này cơ chứ, tốt đến mức cứ như không có thật vậy. Tôi: [Vâng! Muốn anh giúp em chà chà vò vò cơ.] Tiêu Tiêu: [Ngượng ngùng.jpg] Qua hai giây sau. Tiêu Tiêu lại hỏi: [Nghe nói lần đầu tiên đau lắm, bé cưng, em ổn không đấy?] Tôi cắn môi suy nghĩ một chút, cúi đầu nhìn lại bãi chiến trường loang lổ trên cơ thể mình. Thảm hại nhất chính là cái mông, hai bên đều bị véo đến mức tím ngắt, cứ chạm vào một cái là lại đau đến hít hà. Tôi: [Em không ổn chút nào, mông của em bị véo hỏng mất rồi.] Tiêu Tiêu: [Xót quá đi mất. Cho anh xem thử chút nào.] Tôi chui ra khỏi chăn, vặn hông lại, ngón tay kéo mép quần ngủ xuống một chút, chụp một tấm. Rồi gửi qua. Tiêu Tiêu: [Nhìn không rõ lắm.] Ủa? Bên phía tôi nhìn rõ mồn một cơ mà. Chắc là do gửi qua đây bị nén dung lượng làm mờ ảnh, hoặc là màn hình điện thoại của Tiêu Tiêu nhỏ quá. Tôi đổi một tư thế khác, kéo hẳn một bên quần xuống một nửa, tách tách tách chụp liền ba tấm rồi gửi qua. Phía Tiêu Tiêu im lặng một hồi lâu. Tiêu Tiêu: [Bé cưng của anh đáng thương quá, bị chơi đến mức nát bét ra rồi.] Tôi: [Đáng thương.jpg] Tiêu Tiêu: [Chao ôi... Xin lỗi bé cưng nhé, anh không có năng lực để bảo vệ em. Tháng này anh còn bị mất tiền chuyên cần nữa, chỉ nhận được có hai ngàn rưỡi thôi, anh chuyển cho em hai ngàn này, cầm lấy mà bồi bổ thân thể.] Trái tim tôi bỗng chốc mềm nhũn ra. Tôi thầm tính toán một chút trong lòng. Thẩm Kiêu tuy rằng là một tên khốn nạn, nhưng ra tay thì đúng là hào phóng thật sự. Tôi cứ "nỗ lực" thêm một thời gian nữa, găm đủ tiền rồi là có thể cùng Tiêu Tiêu rời khỏi cái thành phố này, đến một nơi không ai quen biết hai đứa để sống qua ngày đoạn tháng với nhau. Nếm mật nằm gai. Tôi thầm niệm câu thần chú này trong lòng. Tôi: [Không sao đâu mà, em vẫn có thể chịu đựng được. Ông xã ơi, vì anh, khổ thế nào em cũng chịu được hết.] Tiêu Tiêu gửi lại một nhãn dán ôm ôm: [Ừm, sắp đến ngày 520 rồi, bé cưng, anh có chuẩn bị một món quà tặng em đấy.] Tôi chớp chớp mắt, có chút bất ngờ. Tôi: [Bất ngờ quá đi mất. Em cũng sẽ tặng anh một món quà.] Đúng là một người bạn trai tuyệt vời. Dịu dàng, chu đáo, lại không hề chê bai quá khứ của tôi. Chẳng giống cái tên khốn Thẩm Kiêu kia chút nào. Tôi lật người một cái, vô tình đụng trúng vết bầm tím trên mông, đau đến mức nhe răng trợn mắt. Nhưng cứ hễ nghĩ đến câu "chà chà vò vò thật mạnh" của Tiêu Tiêu, tôi lại cảm thấy cái sự đau đớn này hình như cũng chẳng đến mức khó vượt qua như thế nữa. Buổi trưa, điện thoại khẽ rung lên một phát. Thẩm Kiêu gửi tin nhắn đến: [Bé cưng, đến công ty tôi đi, cùng nhau ăn cơm trưa.] Đến thì đến, sợ gì. Kiếm tiền mà, có gì mà phải ngại ngùng chứ. Tôi trực tiếp hùng hổ phi thẳng đến công ty của Thẩm Kiêu. Cô bé lễ tân nở một nụ cười chuẩn mực nghề nghiệp: "Xin chào anh, cho hỏi anh muốn tìm ai ạ?" Tôi nghiêng đầu tựa lên mặt bàn lễ tân, nháy mắt với cô ấy một cái. "Chào chị gái, em đến tìm Daddy yêu dấu của em ạ." Nụ cười trên mặt cô nàng lễ tân bỗng chốc cứng đờ trong một tích tắc, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một sinh vật ngoài hành tinh vừa đáp xuống Trái Đất vậy. Cô ấy đảo mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới một lượt: "Cho hỏi Daddy của anh là...?" Tôi dõng dạc hét to lên: "Tổng giám đốc của các chị đấy, Thẩm Kiêu." Biểu cảm của cô nàng lễ tân mắt thường cũng có thể thấy là đã nứt toác ra từng mảng. Cô ấy ngập ngừng nhấc máy điện thoại lên, bấm số nội bộ: "Thẩm tổng, ở quầy lễ tân có một vị tiên sinh nói... cậu ấy là con trai của anh." Giọng nói của Thẩm Kiêu từ trong điện thoại truyền ra, mang theo chút lười biếng xen lẫn ý cười: "Đúng vậy, nó là con trai tôi. Cứ cho nó lên đi." Cô lễ tân lặp lại một cách máy móc: "... Vâng ạ." Tôi bắn tim với cô ấy một cái, rồi nghênh ngang rảo bước đi thẳng vào thang máy dành riêng cho tổng giám đốc. Hừm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao