Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Ngày 520 rốt cuộc cũng đến. Món quà Tiêu Tiêu tặng tôi là một chiếc đồng hồ bỏ túi. Vỏ bằng bạc, khi mở ra bên trong có khắc một dòng chữ nhỏ: "Từng giây từng phút đều là em." Tôi nâng niu ngắm nghía nửa ngày trời, khóe miệng cười toe toét đến tận mang tai. Cậu chàng này sao mà đáng yêu thế không biết, thời đại này rồi còn ai tặng đồng hồ bỏ túi nữa chứ? Chỉ có anh ấy, thuần khiết và ngây thơ, trong đầu toàn là những thứ lãng mạn của thế kỷ trước. Còn tôi thì lại khác hoàn toàn. Hắc hắc hắc, món đồ tôi tặng anh ấy bốc lửa hơn nhiều. Một chiếc quần lót trắng tinh, ngay cạnh cạp quần có dùng chỉ đỏ thêu tên của tôi —— Hứa Trạch. Tiêu Tiêu: [Anh nhận được rồi bé cưng, em đáng yêu quá, nóng bỏng quá đi mất. Yêu đến mức... anh không nhịn được mà hôn lên cái tên của em vài cái rồi.] Mặt tôi đỏ lên: [Em cũng nhận được quà của ông xã rồi, thích lắm nha.] Tôi lục ra bức ảnh chụp lúc mình đeo chiếc đồng hồ bỏ túi rồi gửi qua. Tôi gõ chữ: [Ông xã ơi, em cũng muốn xem ảnh (kiểu mlem mlem ấy nha).] Bên phía anh ấy im lặng mất mười mấy phút. Sau đó anh ấy bắt đầu gửi ảnh qua. Một tấm. Lại một tấm nữa. Rồi lại một tấm nữa. Mười mấy bức ảnh liên tiếp đập vào mắt tôi, góc chụp từ trên xuống, chụp nghiêng, rồi chụp chính diện đối diện với gương. Mỗi một bức ảnh đều đang phô diễn chiếc quần lót kia. Lớp vải cotton màu trắng ôm sát vào da thịt anh ấy, dòng chữ đỏ thêu hai chữ "Hứa Trạch" ngay cạnh cạp quần vừa vặn kẹp ở vị trí xương hông. Tôi phóng to thu nhỏ đủ các góc độ để ngắm nhìn. Nhìn một hồi, không hiểu sao tôi lại thấy có chút quen mắt. Cái đường cong hông eo này, những thớ cơ đùi này, cái cảm giác này... tôi không nói rõ được, nhưng đó là một loại trực giác, cảm giác như tôi đã từng thấy qua, từng sờ qua, thậm chí là từng hôn qua nữa. Nhưng tôi không nghĩ ngợi nhiều, chỉ cho rằng chắc là do mình từng mơ thấy trong xuân mộng thôi. Tiêu Tiêu nhắn: [Hình như hơi chật một chút, nhưng vẫn mặc được.] Tôi liếm liếm môi, gõ chữ bay nhanh: [Là tại ông xã của em to quá thui mà.] Tiêu Tiêu: [Bé cưng có muốn tự tay tới thử kích thước của ông xã không nè (ngượng ngùng).] Tôi sụt sịt mũi, gõ chữ: [Bây giờ chưa được đâu ạ, đợi em đào thêm chút tiền từ chỗ Thẩm Kiêu đã, hai đứa mình sẽ cao chạy xa bay.] Tiêu Tiêu: [Bé cưng của anh vất vả rồi, nghìn vạn lần đừng để bản thân mệt quá nhé.] Tôi thật sự hạnh phúc quá đi mất. Có một cậu bạn trai nhỏ quan tâm tôi đến như vậy. Tiêu Tiêu: [Hôm nay là 520, hắn ta không tặng em cái gì sao?] Tôi trả lời: [Chưa thấy gì cả, anh ta còn chưa về nữa, anh ta là đồ cổ hủ, chắc chắn sẽ không biết đón ngày 520 đâu. Kệ xác anh ta đi, em chỉ cần có ông xã là đủ rồi.] Tiêu Tiêu: [Ừm.] Cửa bỗng nhiên bị đẩy ra. Thẩm Kiêu bước vào. Tôi cuống cuồng úp ngược điện thoại xuống mặt ghế sofa. Ánh mắt Thẩm Kiêu dừng lại trên người tôi, ánh mắt anh ta tối sầm lại, hỏi: "Đang nhắn tin với ai đấy?" Tôi hoảng hốt lắc đầu: "Không có ai cả. Anh có chuyện gì à?" Anh ta không truy hỏi tiếp, bước tới gần rồi hỏi: "Hôm nay là 520, em muốn quà gì?" Anh ta mà cũng biết đón ngày 520 cơ á? Tôi suy nghĩ một chút. Không thể đòi mấy món quà đơn thuần được, không thể để anh ta chỉ cần bỏ ra chút tiền là xong chuyện được. Tôi phải khiến anh ta bị bẽ mặt xã hội, khiến anh ta mất hết thể diện, để sau này anh ta không còn mặt mũi nào mà lăn lộn trong giới này nữa! "Tôi muốn tự mình đi chọn," Tôi nở nụ cười, nheo nheo mắt nhìn anh ta, cố tình kéo dài giọng điệu vừa mềm mại vừa nũng nịu, "Daddy đi cùng tôi nhé." Thẩm Kiêu nhìn tôi một cái, trong đôi mắt đen thâm sâu như có thứ gì đó khẽ lóe lên, ngay sau đó liền gật đầu. "Được." Tôi thừa thắng xông lên: "Đồ tôi muốn mua hơi nhiều, muốn gọi cả thư ký Tần đi cùng nữa." Anh ta khựng lại một nhịp, rồi gật đầu: "Được." Con cáo nhỏ trong lòng tôi bắt đầu vểnh đuôi lên đắc ý. Tốt quá rồi. Có Tần Phong ở đó, vở kịch này mới gọi là đặc sắc. Tôi muốn cho Tần Phong tận mắt nhìn xem, vị Thẩm tổng cao cao tại thượng kia bị tôi kéo tuột xuống vũng bùn như thế nào.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao