Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Một tiếng sau, ba người chúng tôi đứng trước cửa cửa hàng sầm uất nhất thành phố —— Cửa hàng bán đồ chơi người lớn. Tôi khoác tay Thẩm Kiêu, ngẩng cao đầu bước vào trong. Tần Phong đi sau tôi nửa bước, nhục nhã cúi gằm mặt xuống, các ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Tôi đắc ý vô cùng. "Daddy yêu dấu ơi," Tôi đứng trước bức tường bày la liệt hàng hóa, giơ ngón tay ra, chỉ từng cái từng cái một, "Tôi muốn cái này, cái này, cái này, còn có cái này, cái này, cái này nữa..." Còng tay. Roi da. Đủ loại hình thù kỳ quái... Tuy rằng hình vẽ hướng dẫn sử dụng trên bao bì khiến đồng tử của tôi phải chấn động mất một giây, nhưng tôi không hề chùn bước, toàn bộ đều chỉ một lượt. Thẩm Kiêu đứng sau tôi nửa bước, liếc mắt nhìn qua "giang sơn" mà tôi vừa chỉ định, mập mờ nhướng mày. "Xác định là lấy hết?" "Xác định." Tôi nói một cách chém đinh chặt sắt. Khóe miệng anh ta khẽ mím lại, giống như đang nhịn cười, anh ta ôm lấy tôi rồi ghé sát tai nói nhỏ: "Bé cưng, đến lúc em không chịu nổi mà khóc thét lên thì đừng có oán trách tôi đấy nhé." Hơi nóng phả vào vành tai khiến tai tôi không tiền đồ mà đỏ bừng lên, nhưng cái miệng thì vẫn không chịu thua: "Người không chịu nổi không phải là tôi." Chắc chắn là Tần Phong không chịu nổi rồi. Thẩm Kiêu hỏi: "Em vừa nói cái gì cơ?" Tôi lắc đầu, quay mặt về phía khoảng không cách đó không xa hét lớn: "Này, qua đây đi thư ký Tần, cầm giỏ xách đồ." Tần Phong đen mặt bước tới, vẻ mặt đầy bất mãn làm tròn bổn phận phục vụ. Tôi liếc nhìn Thẩm Kiêu một cái. Tôi cứ ngỡ anh ta sẽ nói đỡ cho Tần Phong một câu, hoặc ít nhất cũng phải lộ ra chút biểu cảm đau lòng chứ. Thế nhưng anh ta chỉ lạnh lùng đứng nhìn. Ánh mắt bình thản như thể đang nhìn một người xa lạ. Tim tôi bỗng hẫng một phát. Sau đó, tôi chợt nghĩ thông suốt rồi. Hừ, Thẩm Kiêu đây là muốn mượn tôi để khiến Tần Phong ghen đúng không? Cố tình tỏ ra lạnh nhạt, cố tình bắt Tần Phong nhìn tôi mua mấy thứ đồ này, cố tình làm cho Tần Phong khó chịu, cố tình khiến Tần Phong đố kỵ... Được thôi. Vậy thì tôi lại càng phải phối hợp diễn cho thật tốt rồi. Tôi quay đầu nhìn hàng quần áo mát mẻ ở góc phòng, mắt sáng lên. "Ông xã ơi," Tôi chỉ vào một bộ ren màu đen treo trên tường, giọng ngọt ngào đến mức có thể kéo thành sợi, "Tôi muốn thử bộ quần áo kia." Thẩm Kiêu nhìn theo ngón tay tôi, tầm mắt dừng lại hai giây. "Thật sao?" Giọng nói của anh ta có chút thay đổi, âm cuối hơi rướn lên. Tôi gật đầu, liếc nhìn khuôn mặt càng lúc càng đen của Tần Phong, vừa nắm ống tay áo anh ta lay lay vừa nũng nịu: "Ông xã, anh vào mặc giúp tôi đi." "... Được." Thẩm Kiêu đưa tay lấy bộ quần áo xuống, đẩy cửa phòng thử đồ ra rồi kéo tôi vào trong. Anh ta giúp tôi thay đồ. Động tác lúc thì nhanh, lúc lại chậm. Ngón tay anh ta móc lấy những sợi dây nhỏ mảnh kia, từng sợi từng sợi điều chỉnh vị trí, đầu ngón tay thỉnh thoảng lại quệt qua da thịt tôi. Kích thích đến mức khiến sống lưng tôi một trận tê dại. Anh ta cài xong chiếc cúc bấm cuối cùng, lùi lại nửa bước để đánh giá tôi. Yết hầu khẽ chuyển động một cái. Tim tôi đập loạn xạ, cúi đầu không dám nhìn thẳng vào anh ta. Anh ta đột ngột đưa tay bóp chặt cằm tôi, hơi dùng lực nâng khuôn mặt tôi lên. "Bé cưng, gọi danh xưng lúc trước xem nào." Tôi cắn môi một cái. "Bố nuôi." Ánh mắt anh ta híp lại, ngón tay đang bóp cằm tôi siết chặt thêm một chút. Anh ta sướng rơn rồi chứ gì. Đúng lúc này, Tần Phong ở bên ngoài thúc giục đá cửa: "Sếp ơi, nhân viên phục vụ đang giục kìa." Thẩm Kiêu đến đầu cũng chẳng thèm quay lại, trầm giọng quát một từ: "Cút." Bên ngoài cửa lập tức im phăng phắc. Hắc hắc, Tần Phong nhất định là đang tức nổ đom đóm mắt rồi. Vậy thì tôi phải để cho anh ta nghe thêm chút động tĩnh nữa, tức chết anh ta luôn. Tôi bất chấp tất cả, cắn răng nói: "Bố nuôi, tôi muốn hôn anh." Tôi nhích người tới gần thêm nửa tấc, giơ tay lên sờ soạng qua người anh ta. Sờ trúng đầu khóa thắt lưng của Thẩm Kiêu, ngón tay móc vào một cái lẫy kim loại. Dùng sức kéo một phát —— Thế nhưng bàn tay của Thẩm Kiêu đã giữ chặt lấy tay tôi. "Không được." Anh ta nói. Tôi cứ ngỡ anh ta đang trêu đùa mình, lại giãy giụa thêm một cái: "Ở đây làm gì có người ngoài." "Đã bảo là không được rồi mà." Giọng nói của Thẩm Kiêu bỗng nhiên căng thẳng hẳn lên, sắc mặt có chút kỳ quái. Không phải tức giận, không phải nhẫn nhịn, mà giống như là... đang bối rối, ngượng ngùng? Chắc chắn là anh ta đang kiêng dè Tần Phong ở bên ngoài rồi. Anh ta không muốn để Tần Phong thực sự nhìn thấy cảnh anh ta dây dưa với tôi. Anh ta đang bảo vệ cảm xúc của Tần Phong kìa. Hửm, nực cười. Tôi đây cứ cố tình đấy. Tôi trực tiếp dùng tay để xé rách lớp ngụy trang. Tôi ra sức kéo thắt lưng của anh ta, móng tay bấu chặt lấy hai bên đầu khóa, bật mạnh ra phía ngoài —— Bàn tay Thẩm Kiêu không ngăn cản tôi nữa. Anh ta chỉ khẽ thở dài một tiếng. "Chịu thua em luôn rồi." "Tự em nhìn đi." Khóa thắt lưng nới lỏng một nửa, chiếc quần tây trễ tràng móc hờ hững trên xương hông. Tôi cúi đầu nhìn xuống. Chết trân tại chỗ. Màu trắng. Cotton tinh khiết. Trên dải thun co giãn ở cạp quần lót, có thêu một dòng chữ màu đỏ rực: Hứa Trạch. Chiếc quần lót tôi tặng cho Tiêu Tiêu, hiện tại đang được mặc chễm chệ trên người anh ta! Tiêu Tiêu. Thẩm Kiêu. Kiêu Kiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao