Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Ban đầu còn định dùng nước mắt để dìm chết Thẩm Kiêu, kết quả là tự làm bản thân mệt lả trước. Tôi cũng chẳng biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào. Bây giờ tỉnh dậy. Mới phát hiện ra mình đang nằm gọn trong lòng Thẩm Kiêu. Tóc tôi cọ cọ vào cằm anh ta, chân thì quấn chặt lấy chân anh ta. Tư thế này thật sự quá mức thân mật. Thân mật đến mức khiến tim tôi đập loạn nhịp vì hoảng sợ. Tôi đang định len lén dịch người ra xa một chút, thì một bàn tay đã thò tới bóp chặt lấy má tôi. Miệng tôi bị ép phải chu lên. Thẩm Kiêu tỉnh rồi. Anh ta cụp mắt nhìn tôi, vết sẹo dưới mắt dưới ánh ban mai trông còn rõ mệt hơn cả tối hôm qua. "Vẫn còn sức để trốn à? Làm hiệp nữa nhé." Tôi gạt phắt tay anh ta ra, quấn chặt chăn lùi về sau nửa mét: "Không được làm nữa, hỏng mất thôi." Anh ta nghiêng người, nở nụ cười xấu xa: "Kẻo kẹt." Vành mắt tôi lập tức đỏ lên. Tôi cắn chặt môi dưới, không để nước mắt rơi xuống. Anh ta nhận ra rồi. Im lặng mất hai giây. "Được rồi." Giọng điệu của anh ta bỗng nhiên mềm mỏng hẳn đi, đưa tay ra định chạm vào mặt tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh. Bàn tay anh ta khựng lại giữa không trung, không thu về, cũng không tiến tới thêm nữa. "Là lỗi của tôi. Em muốn cái gì?" Tôi cúi gằm mặt xuống, giọng lý nhí lầm bầm: "Tôi muốn anh cút đi." "Hửm?" Tôi lập tức rén ngang, rụt vai lại: "Tôi không muốn gì cả." Anh ta bảo: "Vậy thì cho em tiền nhé." Xì. Cái loại trai thẳng bị bẻ cong, mở miệng ra là chỉ biết cho tiền. Anh ta với tay lấy một cuốn séc từ trên tab đầu giường, cúi đầu viết vài con số lên đó. Rồi đưa qua. Năm vạn. Trong túi tôi hiện tại chỉ có đúng năm tệ, nhưng tôi vẫn khinh khỉnh hừ một tiếng: "Có bấy nhiêu thôi sao? Tiền bao nuôi tôi mà cho ít thế này, đúng là đồ keo kiệt." Thẩm Kiêu quay đầu lại liếc nhìn tôi một cái. "Bé cưng, đây không phải là tiền bao nuôi." "Đây là phí bảo dưỡng. Mông của em bị tôi véo hỏng rồi, cầm lấy mà bảo dưỡng đi." Tôi: "..." Tôi hoàn toàn cạn lời với độ vô sỉ của Thẩm Kiêu.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao