Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Trời đất ơi. Tiêu Tiêu chỉ là một cái bong bóng ảo ảnh thôi sao. Từ đầu đến cuối, làm gì có cậu bạn trai nhỏ thuần tình nào cơ chứ. Toàn bộ đều là anh ta. Toàn bộ đều là một mình Thẩm Kiêu đóng kịch. Chỉ có một mình tôi là đứa ngu ngốc to đền mà thôi! Tôi bật khóc thành tiếng: "Anh lừa tôi..." Ánh mắt Thẩm Kiêu hoảng loạn trong một tích tắc, định mở miệng giải thích điều gì đó. Nhưng tôi không muốn nghe nữa. Tôi vớ lấy chiếc áo khoác choàng bừa lên người, đẩy phăng cửa phòng thử đồ ra rồi lao thẳng ra ngoài. Thẩm Kiêu ngẩn người một nhịp, không kịp giữ tôi lại. Lao ra khỏi phòng thử đồ, tôi va phải Tần Phong. Khóe miệng anh ta khẽ nhếch lên, buông lời châm chọc mỉa mai: "Bị vứt bỏ rồi à?" Tôi nở một nụ cười lạnh lùng, đẩy mạnh anh ta một phát, cắm đầu cắm cổ tiếp tục lao về phía trước. Từ trong khóe mắt, tôi thấy Thẩm Kiêu đã bước ra khỏi phòng thử đồ. Mà biểu cảm trên mặt Tần Phong lật nhanh như bánh tráng, thắt lưng thẳng tắp, nụ cười thu lại, biến thành vẻ mặt nịnh nọt, lấy lòng. "Thẩm tổng." Trông cứ như hai con người hoàn toàn khác nhau so với kẻ vừa mới châm chọc mỉa mai tôi ban nãy. Hoàn toàn chẳng có chút dáng vẻ nào gọi là bạch nguyệt quang của Thẩm Kiêu cả. Có chút kỳ quái nha. Nhưng dung lượng não bộ của tôi lúc này không còn đủ để suy nghĩ mấy chuyện đó nữa rồi. Trong đầu tôi lúc này chỉ tràn ngập duy nhất một ý nghĩ: Tiêu Tiêu của tôi chết rồi! Tôi chạy thục mạng ra khỏi cửa cửa hàng, lao xuống cầu thang, đâm đầu thẳng vào dòng người tấp nập trên con phố thương mại. Vẫy đại một chiếc xe taxi. Tôi xuống xe ở một ngã tư xa lạ chẳng hề quen biết, ngồi xổm ở ven đường, hai tay ôm lấy đầu gối, mặc cho những cơn gió lạnh thổi qua người. Thế giới bỗng chốc yên tĩnh lại. Nhưng nội tâm của tôi thì lại vô cùng hỗn loạn, ầm ĩ. Thật là đáng ghét quá đi mất. Thẩm Kiêu là một tên lừa đảo đại tài. Đồ lừa đảo, đồ khốn nạn, cái thứ đồ tồi tệ. Tôi móc điện thoại ra. Trên màn hình hiện lên dày đặc những thông báo tin nhắn. Đều là Thẩm Kiêu dùng tài khoản của Tiêu Tiêu để gửi tới: [Bé cưng ơi, đừng giận nữa mà.] [Cầu xin em tha thứ cho anh. Ôm ôm em.] [Đừng trốn nữa. Gió bên ngoài to lắm, em còn chưa mặc quần dài nữa kìa.] [Em nhìn ra ngoài một cái đi, bên ngoài lạnh lắm, về nhà có được không em.] [Bé cưng, anh sai rồi.] Anh ta vẫn còn đang giả vờ kìa. Tôi còn lâu mới thèm tha thứ cho anh ta.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao