Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết
Khi tôi vừa múc muỗng cháo trắng cuối cùng từ trong nồi đất ra thì chiếc chuông gió ngoài cửa khẽ vang lên một tiếng.
Tôi cứ ngỡ là anh đã về. Bếp còn chưa tắt lửa, tôi đã vội vàng bước về phía cửa.
Nhưng người đứng bên ngoài lại là tài xế. Anh ta cúi gầm mặt, không dám nhìn thẳng vào tôi.
"Bùi tổng đến sân bay rồi."
Tôi ngẩn người mất một giây.
"Đón Hạ Sơ Bạch."
Chiếc muỗng trong tay tôi rơi "xoảng" một tiếng vào trong nồi, làm cháo nóng bỏng bắn tung tóe, khiến mu bàn tay tôi đỏ rực một mảng vì bỏng.
Tài xế bồi thêm một câu: "Hai người họ đi thẳng đến công viên giải trí rồi, nghe nói là để đón sinh nhật cùng Hạ thiếu."
Công viên giải trí.
Cổ họng tôi thắt lại.
Bùi Vân Tri bị bệnh tim bẩm sinh, bác sĩ từng dặn đi dặn lại rằng anh không được vận động mạnh, không được để cảm xúc kích động lớn.
Ba năm qua, ngay cả phim kinh dị tôi cũng không dám bật trước mặt anh.Thậm chí đi dạo phố hơi lâu một chút, tôi cũng phải nhìn chằm chằm vào sắc mặt của anh để ý.
Vậy mà anh lại đi công viên giải trí. Để đón sinh nhật cùng Hạ Sơ Bạch.
Tôi đứng chôn chân trong bếp, lửa vẫn đang cháy. Cháo trong nồi sôi sùng sục, bong bóng lật nhào liên tục.
Nhưng trong đầu tôi lại vang lên âm thanh máy móc lạnh lùng của hệ thống.
【Cảnh báo.】
【Độ hảo cảm biến động bất thường.】
Tôi vô thức siết chặt góc bàn.
【Độ hảo cảm hiện tại: 0%.】
Tôi gần như không nghe rõ.
"Bao nhiêu cơ?"
【0%.】
Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết
Thằng công đòi ngâm thụ dưới biển nửa ngày thôi, thằng thụ phản diện ngâm thụ dưới biển ba ngày rồi thằng công bảo chỉ ngâm nửa ngày thôi mà. Rồi quan quác đòi thụ còn sống, đm kiểu nào cũng đéo sống được chứ ở đó mà lựa.
Mọi thông tin và hình ảnh trên website đều thuộc sở hữu của Tịnh Ngôn Cốc. Nếu có khiếu nại về bản quyền, vui lòng liên hệ, Chúng tôi sẽ tiến hành gỡ bỏ sau khi xác nhận
© Tịnh Ngôn Cốc 2026