Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Gió biển vẫn không ngừng gào rít. Bùi Vân Tri ôm chặt lấy tôi, hết lần này đến lần khác gọi tên cậu. "Kỷ Tinh Nhiễm, đừng quậy nữa." Không có một chút động tĩnh nào. Anh lại lay mạnh người tôi, lực tay ngày càng lớn hơn: "Em tỉnh lại cho tôi. Tôi bị bệnh tim, em đừng có dọa tôi." Giọng nói đã bắt đầu run rẩy đến tội nghiệp. Đầu của tôi ngoẹo qua một bên theo quán tính một cách vô lực, bờ môi tái ngắt, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Anh áp sát mặt mình vào má cậu để tìm kiếm chút hơi thở, nhưng rốt cuộc vẫn là một khoảng không tĩnh mịch. Anh đột ngột hít mạnh một hơi, cảm giác như cổ họng mình đang bị ai đó bóp nghẹt: "Xe cấp cứu đâu rồi?" Tài xế đứng bên cạnh lo lắng đến mức mồ hôi vã ra như tắm: "Đang trên đường đến rồi, Bùi tổng!" Hạ Sơ Bạch đứng cách đó vài bước chân, sắc mặt tuy có chút tái đi nhưng vẫn lầm bầm nhỏ giọng: "Vân Tri, có khi anh ta cố ý..." Lời còn chưa dứt, Bùi Vân Tri đã đột ngột quay đầu lại, đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ lựng. Ánh mắt lạnh lẽo ấy giống như một lưỡi dao sắc bén muốn găm thẳng vào người đối diện. Hạ Sơ Bạch sợ hãi lùi lại một bước. Tiếng còi xe cấp cứu cuối cùng cũng dồn dập vang lên phá tan bầu không khí. Âm thanh chói tai, ánh đèn xe nhấp nháy làm lóa cả mắt. Nhân viên y tế nhanh chóng lao xuống, cẩn thận nhấc tôi đặt lên băng ca. Bùi Vân Tri chạy thục mạng theo sau, suýt chút nữa đã va vào xe đẩy. Bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, kiên quyết không chịu buông ra. Bác sĩ dứt khoát đẩy anh ra ngoài: "Người nhà vui lòng đợi ở bên ngoài." Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập lại, chiếc đèn màu đỏ rực sáng lên. Hành lang bệnh viện mang một màu trắng toát, lạnh lẽo đến gai người. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi vô cùng khó chịu. Bùi Vân Tri đứng chết trân trước cửa phòng cấp cứu, tấm lưng tựa sát vào bức tường. Lồng ngực anh phập phồng dữ dội. Anh đưa tay lên ấn chặt lấy trái tim đang loạn nhịp của mình, hơi thở dồn dập, không ổn định nhưng anh nhất quyết không chịu ngồi xuống ghế. Mỗi lần bác sĩ mở cửa bước ra, anh đều ngay lập tức lao đến như thiêu thân: "Phải cứu sống em ấy. Bằng bất cứ giá nào." Giọng nói của anh khàn đặc. Bác sĩ nhíu mày: "Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Cánh cửa lại một lần nữa đóng lại. Hạ Sơ Bạch tiến lại gần, khẽ giật giật ống tay áo của anh: "Vân Tri, anh đừng quá căng thẳng, sức khỏe của anh ta từ trước đến nay đều rất tốt... Biết đâu lần này lại là giả vờ—" Lời còn chưa kịp dứt thì một tiếng "chát" thanh vang lên, vô cùng giòn giã. Hành lang bệnh viện trong nháy mắt rơi vào không gian im phăng phắc. Đầu Hạ Sơ Bạch bị tát lệch sang một bên, trên má nhanh chóng hằn lên năm dấu ngón tay đỏ ửng. Cậu ta bàng hoàng ngẩn người, đưa tay ôm lấy một bên má, hốc mắt lập tức đỏ hoe. "Vân Tri..." Bàn tay của Bùi Vân Tri vẫn còn lơ lửng giữa không trung, các đốt ngón tay trắng bệch, nhịp thở của anh vô cùng nặng nề. "Tôi chỉ bảo cậu nhìn em ấy tự kiểm điểm trong vòng nửa ngày." Giọng nói của anh đè thấp xuống, nhưng lại mang theo một luồng hàn khí thấu xương, "Tại sao lại thành ba ngày?" Bờ môi Hạ Sơ Bạch run rẩy: "Em... Em cứ nghĩ anh chỉ nói lời tức giận..." "Tôi hỏi cậu, tại sao lại thành ba ngày?!" Bùi Vân Tri tiến lên ép sát một bước. Tấm lưng Hạ Sơ Bạch đập mạnh vào bức tường phía sau, ánh mắt lộ rõ vẻ hoảng loạn, sợ hãi: "Quản gia nói... Anh không nhắc gì đến nữa... nên em mới..." "Ai cho phép cậu tự tiện làm chủ?!" Giọng của Bùi Vân Tri đột ngột nâng cao lên mấy tông, khiến mấy cô y tá đi ngang qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn. Lồng ngực anh phập phồng một cách kịch liệt, sắc mặt trắng bệch không một giọt máu, vậy mà đôi mắt vẫn găm chặt vào người Hạ Sơ Bạch như muốn ăn tươi nuốt sống. Hạ Sơ Bạch há hốc mồm, nhưng không thể thốt ra nổi một câu hoàn chỉnh nào. Bùi Vân Tri rút điện thoại ra, ngón tay vì dùng lực quá mạnh mà run rẩy không thôi. Cuộc gọi vừa được kết nối, anh đã ra lệnh. "Tra ngay cho tôi." Giọng điệu của anh lạnh lùng đến đáng sợ, hoàn toàn khác hẳn với vẻ ôn hòa ngày thường, "Tịch thu và kiểm tra toàn bộ camera giám sát trong ba ngày qua." Anh khựng lại một giây rồi gằn giọng: "Còn nữa, điều tra xem rốt cuộc là ai đã hạ lệnh." Đầu dây bên kia vội vã vâng dạ nhận lệnh. Anh dứt khoát cúp máy, cánh tay buông thõng xuống. Toàn bộ sức lực của anh dường như đã bị rút cạn sạch sành sanh trong khoảnh khắc ấy. Chiếc đèn đỏ trên cửa phòng cấp cứu vẫn sáng. Thời gian chậm chạp trôi qua từng giây từng phút một. Hạ Sơ Bạch nép sát vào góc tường, không dám mở miệng nói thêm một lời nào nữa. Bùi Vân Tri đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt nhìn trừng trừng vào cánh cửa kia không rời, dường như anh sợ rằng chỉ cần mình chớp mắt một cái thôi thì tôi sẽ thực sự biến mất khỏi thế giới này mãi mãi. Cánh cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng mở ra một lần nữa. Bác sĩ bước ra, ánh mắt phía trên lớp khẩu trang y tế tràn ngập sự nặng nề và bất lực. "Bùi tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phở khô trầm tínhPhở khô trầm tính

Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết

An KỳAn Kỳ

Thằng công đòi ngâm thụ dưới biển nửa ngày thôi, thằng thụ phản diện ngâm thụ dưới biển ba ngày rồi thằng công bảo chỉ ngâm nửa ngày thôi mà. Rồi quan quác đòi thụ còn sống, đm kiểu nào cũng đéo sống được chứ ở đó mà lựa.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao