Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Câu nói "đứng lại đó cho tôi" của anh vẫn còn văng vẳng bên tai. Tôi không quay đầu lại. Cánh cửa lớn phía sau lưng đóng sập vào, phát ra âm thanh trầm đục đầy nặng nề. Người làm nhỏ giọng khuyên nhủ: "Bùi tổng, tâm trạng của cậu Kỷ không được tốt lắm..." Giọng điệu của Bùi Vân Tri vô cùng nhạt nhẽo. "Kệ cậu ta. Quậy đủ rồi tự khắc biết đường mò về." Hạ Sơ Bạch khẽ cười một tiếng: "Vân Tri, hôm nay là sinh nhật em, chúng ta đi ăn thôi. Em có đặt bàn ở nhà hàng năm sao kia rồi." Bùi Vân Tri không nhìn ra phía cửa nữa: "Được." Tiếng động cơ xe xa dần. Tôi đứng ngoài sân, gió đêm thổi qua khiến lòng bàn tay lạnh ngắt. Chiếc nhẫn vẫn còn để lại trong căn nhà đó. Nhưng thôi, bỏ đi. Bối cảnh chuyển đổi rất nhanh. Bóng đêm nhanh chóng đè nặng xuống không gian. Khi tôi vừa đi đến đầu phố thì có vài gã đàn ông lạ mặt tiến đến chặn đường. "Mày là Kỷ Tinh Nhiễm đúng không?" Tôi còn chưa kịp phản ứng thì một chiếc khăn ướt đã thình lình bịt chặt lấy mũi và miệng tôi. Mùi thuốc hăng hắc nồng nặc xộc thẳng vào phổi. Tôi phải nghiến chặt đầu lưỡi, vị máu tanh nồng trào lên mới giúp tôi không bị ngất đi hoàn toàn. Chúng kéo lê tôi vào trong một con hẻm nhỏ. Bức tường gạch lạnh thấu xương. Cổ áo tôi bị xé toạc ra, cúc áo văng tung tóe xuống đất. "Nhẹ tay chút, đây là người của Bùi tổng đấy." Có kẻ cười cợt. "Người của Bùi tổng? Qua đêm nay thì không còn là của Bùi tổng nữa rồi." Những bàn tay dơ bẩn bắt đầu thô bạo lôi kéo, giật xé quần áo trên người tôi. Tôi lấy hết sức bình sinh đá mạnh một cước, đầu gối thúc mạnh vào chỗ hiểm của gã gần nhất. Có kẻ chửi thề một tiếng tục tĩu. Một cái tát giáng thẳng xuống mặt tôi. Tai tôi ù đi một tiếng "oang". Trong lúc hỗn loạn, tay tôi quờ quạng vớ được một mảnh chai vỡ dưới đất, thẳng tay rạch một đường dài lên cánh tay của gã đang ghìm chặt mình. Máu lập tức tuôn ra. "Mẹ kiếp!" Chúng buông lỏng tay ra. Tôi thừa cơ tông mạnh vào một gã rồi điên cuồng lao ra ngoài hẻm. Ánh đèn ở đầu hẻm chói lòa. Tôi lảo đảo bước đi, liều mạng chặn một chiếc xe taxi lại. Bác tài nhìn dáng vẻ của tôi, có chút do dự. "Cho tôi lên xe!" Tôi hét lên một tiếng, giọng khàn đặc đến rách cả cổ họng. Chiếc xe lao thẳng về hướng Bùi gia. Tôi đẩy cửa bước vào. Đèn phòng khách đang sáng trưng. Bùi Vân Tri cũng vừa mới về, áo vest còn chưa kịp cởi. Hạ Sơ Bạch đang ngồi trên ghế sofa, nụ cười vô cùng mềm mại. Nhìn thấy tôi bước vào, mắt cậu ta khẽ mở to ra: "Anh Tinh Nhiễm, sao anh lại..." Quần áo trên người tôi bị xé đến rách nát, chẳng ra hình thù gì. Trên mặt sưng húp đỏ ửng, hai cánh tay chằng chịt những vết cào cấu. Ánh mắt Bùi Vân Tri dừng lại trên người tôi, nhịp thở của anh rõ ràng là dồn dập và nặng nề hơn hẳn. Anh tiến lên hai bước, giọng trầm xuống. "Ai làm?" Tôi vừa định mở miệng nói thì Hạ Sơ Bạch đột nhiên rút điện thoại ra. "Vân Tri, thật ra vừa rồi em định nói, bạn của em có chụp được ảnh anh Tinh Nhiễm ở khách sạn..." Cậu ta ngập ngừng một chút, làm ra vẻ vô cùng không đành lòng: "Ban đầu em không tin đâu." Màn hình điện thoại sáng lên, từng bức ảnh được lật ra. Trong ảnh, tôi đang bị người ta xốc nách đỡ đi, mắt nhắm nghiền. Ba gã đàn ông vây quanh tôi bước vào khách sạn. Góc chụp vô cùng xảo quyệt, trông không khác gì một bằng chứng đanh thép thép chứng minh tôi ngoại tình. Đầu óc tôi nổ tung một tiếng "oang". Đó là lúc nãy, khi tôi bị đánh thuốc mê đến mức nửa tỉnh nửa mê thì bị bọn chúng chụp lại. Sắc mặt Bùi Vân Tri từng chút một chìm xuống. Anh nhìn chằm chằm vào những bức ảnh, các ngón tay siết chặt lại thành nắm đấm. "Giải thích đi." Anh nhìn tôi. Cổ họng tôi khô khốc, nứt nẻ: "Bọn họ chặn đường tôi..." "Đủ rồi." Giọng anh đột ngột trở nên lạnh buốt: "Kỷ Tinh Nhiễm, em thật bẩn thỉu." Bốn chữ đó rơi xuống, còn nặng nề và đau đớn hơn cả cái tát lúc nãy. Tôi khẽ nở một nụ cười, khóe miệng rách ra khiến máu tươi rỉ ra ngoài. "Anh tin cậu ta, chứ không tin tôi?" Bùi Vân Tri nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Hạ Sơ Bạch nhỏ giọng nói: "Vân Tri, anh đừng tức giận, không tốt cho sức khỏe đâu." Cậu ta nép sát vào, đưa tay dìu lấy Bùi Vân Tri. Nhưng Bùi Vân Tri lại gạt tay cậu ta ra, quay sang ra lệnh cho quản gia. "Đưa cậu ta ra bờ biển." Quản gia ngẩn người: "Bùi tổng, như vậy không ổn lắm đâu ạ?" "Nhốt cậu ta vào lồng sắt, ném xuống biển!" Anh gằn từng chữ một: "Rửa cho sạch sẽ cái thứ bẩn thỉu đó cho tôi." Gió biển ban đêm lạnh buốt, từng đợt sóng vỗ dồn dập vào bờ đá. Tôi bị người ta thô bạo ấn vào trong một chiếc lồng sắt. Tiếng khóa cơ vang lên một tiếng "cạch" khô khốc, cửa lồng đã bị khóa chết. Chiếc lồng sắt bị cần cẩu treo lên cao, rồi từ từ hạ xuống, chìm dần vào lòng biển khơi. Nước biển lạnh ngắt ngập qua chân, qua eo, rồi qua ngực. Trái tim tôi đau nhói như bị ai đó bóp chặt, mỗi hơi thở đều nồng nặc vị mặn chát của nước biển. Ngày đầu tiên, tôi điên cuồng đập mạnh vào những thanh sắt. Chẳng một ai thèm mảy may dòm ngó. Ngày thứ hai, những vết thương trên người bị nước muối ngâm đến mức trắng bệch, đau đớn đến mức tê dại. Ngày thứ ba, tôi đã chẳng còn một chút sức lực nào để mà kêu gào nữa. Bầu trời xám xịt, từng trận sóng biển liên tục vỗ thẳng vào mặt tôi. Tôi mệt mỏi nhắm mắt lại. Giọng nói của hệ thống vang lên bên tai. 【Xác nhận thoát ly thế giới chứ? Sau khi thoát ly, cơ thể này sẽ hoàn toàn tử vong.】 Trong cổ họng tôi toàn là vị máu tanh: "Xác nhận." Hệ thống im lặng mất hai giây: 【Xác nhận lại lần cuối cùng.】 Tôi tựa tấm thân tàn tạ vào thanh sắt lạnh lẽo của chiếc lồng, nước biển tràn vào mũi vào miệng. Tôi thều thào nói:"Xác nhận.”

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

Phở khô trầm tínhPhở khô trầm tính

Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết

An KỳAn Kỳ

Thằng công đòi ngâm thụ dưới biển nửa ngày thôi, thằng thụ phản diện ngâm thụ dưới biển ba ngày rồi thằng công bảo chỉ ngâm nửa ngày thôi mà. Rồi quan quác đòi thụ còn sống, đm kiểu nào cũng đéo sống được chứ ở đó mà lựa.

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao