Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Khoảnh khắc câu nói kia của bác sĩ rơi xuống, tai Bùi Vân Tri ù đi một tiếng "oang".
Ánh đèn tuýp trên hành lang rọi xuống trắng toát, hắt lên gương mặt ai nấy một màu xanh mét, ảm đạm.
Bùi Vân Tri đứng chết trân tại chỗ, như thể toàn bộ xương cốt trong người đã bị rút cạn sạch sành sanh.
Vị bác sĩ tháo khẩu trang xuống, giọng điệu trầm buồn.
"Bệnh nhân bị ngạt nước thời gian quá dài, lúc đưa tới đây đã không còn dấu hiệu sinh tồn nữa."
"Chúng tôi đã cố gắng tiến hành hồi sức cấp cứu."
"Rất lấy làm tiếc."
Bầu không khí im ắng đến mức đáng sợ.
Hạ Sơ Bạch hít vào một ngơ hơi lạnh, vội vàng đưa tay bịt chặt lấy miệng mình.
Nhưng Bùi Vân Tri chẳng thèm để mắt đến cậu ta. Anh nhìn chằm chằm vào bác sĩ, yết hầu khẽ lăn lộn một vòng.
"Thử lại một lần nữa đi." Giọng anh khô khốc.
Bác sĩ lắc đầu: "Đã xác nhận tử vong."
Bốn chữ này vừa hạ xuống, anh đột ngột đưa tay ấn chặt lấy lồng ngực mình, nhịp thở bỗng chốc trở nên dồn dập, gấp gáp.
Quản gia hốt hoảng lao lên đỡ lấy anh: "Bùi tổng, ngài mau ngồi xuống đi!"
Anh thẳng tay gạt mạnh ông ta ra. Những ngón tay bấu chặt vào bức tường, các đốt ngón tay dùng lực đến mức trắng bệch.
Lúc này, trợ lý nhanh chóng chạy tới, cung kính đưa chiếc máy tính bảng ra trước mặt anh.
"Bùi tổng, camera giám sát đã được trích xuất xong rồi ạ."
Anh đón lấy chiếc máy tính bảng, bàn tay run rẩy dữ dội. Màn hình sáng lên, hiển thị khung cảnh trong phòng khách của căn biệt thự.
Tôii đang đứng đó, quần áo rách rưới xộc xệch. Hạ Sơ Bạch thì đang ngồi trên ghế sofa, đôi mắt đỏ hoe.
"Anh Tinh Nhiễm, anh đừng có quấn lấy Vân Tri nữa, có được không?"
Tôi không nói một lời nào, chỉ lặng yên đứng đó.
Cậu ta bỗng nhiên hung tợn ném mạnh chén trà xuống đất, những mảnh sứ vỡ văng tung tóe khắp nơi: "Vừa rồi anh dám đẩy tôi!"
Người làm trong nhà giật nảy mình: "Cậu Hạ, là tự cậu—"
Lời còn chưa dứt, Hạ Sơ Bạch đã vội ôm lấy cổ tay mình, làm bộ làm tịch làm dáng: "Đau quá..."
Màn hình chuyển cảnh. Bùi Vân Tri từ bên ngoài bước vào, Hạ Sơ Bạch lập tức nhào tới, giọng nói run rẩy: "Vân Tri, anh ấy không thích em."
Tôi đứng trơ trọi một bên, mái tóc bết dính sát vào hai bên má, đến một câu giải thích cũng không thèm nói.
Bùi Vân Tri của lúc đó nhíu chặt lông mày, lạnh lùng chất vấn cậu: "Em lại quậy cái gì nữa đây?"
Đứng trước màn hình giám sát, nhịp thở của Bùi Vân Tri mỗi lúc một nặng nề hơn. Anh run rẩy lướt dòng thời gian về phía sau.
Hình ảnh chuyển tới căn bếp. Người làm đang nhỏ giọng khuyên nhủ tôi: "Cậu Kỷ, cậu nói một câu đi chứ, Bùi tổng không biết rõ sự tình đâu."
Tôi lắc đầu, giọng nói vô cùng khẽ khàng: "Thôi bỏ đi. Tim anh ấy không tốt. Đừng làm anh ấy nổi giận."
Câu nói đó phát ra từ trong màn hình, khiến hành lang bệnh viện tĩnh lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở dốc đầy chật vật. Ngón tay của Bùi Vân Tri khựng lại trên nút tạm dừng, vành mắt từng chút một đỏ hoe, ngập ngụa nước mắt.
Hạ Sơ Bạch đột nhiên quỳ rạp xuống đất, hai tay túm chặt lấy ống quần của anh.
"Vân Tri, em không cố ý đâu."
"Em chỉ là vì quá sợ mất đi anh thôi mà."
Bùi Vân Tri cúi đầu nhìn cậu ta, ánh mắt lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Giây tiếp theo, anh thẳng chân, không một chút do dự đá mạnh một cú.
Hạ Sơ Bạch bị đá lật nhào ra đất, tấm lưng đập mạnh vào bức tường phía sau, phát ra một tiếng động trầm đục.
"Cút."
Chỉ duy nhất một chữ được thốt ra. Đến cả trợ lý đứng bên cạnh cũng không dám thở mạnh.
Bùi Vân Tri tiếp tục lướt màn hình về sau. Hình ảnh chuyển đến trước cửa phòng sách.
Đêm muộn, tôi cô độc ngồi bệt dưới đất, đèn không bật. Góc màn hình hiển thị thời gian là hai giờ sáng.
Tôi trầm giọng nói chuyện một mình: "Hệ thống."
Bàn tay Bùi Vân Tri bỗng chốc khựng lại. Trong khung hình không có bất kỳ ai khác, chỉ có duy nhất một mình tôi.
"Tại sao độ hảo cảm lại cứ dừng mãi ở mức 99%?"
Không gian im lặng vài giây, rồi một âm thanh máy móc vang lên: 【Mục tiêu có tình cảm đặc biệt đối với Hạ Sơ Bạch, chỉ số không thể lấp đầy.】
Nhịp thở của Bùi Vân Tri trì trệ. Trong video, tôi khẽ nở một nụ cười, nụ cười trông vô cùng đau đớn, xót xa.
"Chỉ cần đạt tới 100%, bệnh tim của anh ấy sẽ khỏi hẳn, đúng không?"
【Đúng vậy.】
"Vậy thì tôi sẽ đợi thêm chút nữa."
"Nếu như chỉ số này về 0 thì sao?"
Hệ thống máy móc không trả lời.
Tôi cụp đầu xuống: "Vậy thì tôi sẽ đi."
Đứng trước màn hình, năm ngón tay Bùi Vân Tri buông lỏng, chiếc máy tính bảng suýt chút nữa đã rơi xuống đất. Anh đột ngột ngồi sụp xuống, ôm chặt lấy chiếc máy vào lòng, như thể đang ôm lấy một chiếc phao cứu mạng cuối cùng.
Đoạn video cuối cùng chính là ở trước cửa công viên giải trí. Hạ Sơ Bạch cười rạng rỡ kéo tay anh: "Chỉ là tàu lượn siêu tốc thôi mà, chẳng phải anh luôn muốn thử một lần sao?"
Sắc mặt anh lúc ấy trắng bệch, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý.
Màn hình lại nhảy số, âm thanh của hệ thống vang lên đanh thép: 【Độ hảo cảm đã về 0.】
Trên hành lang, luồng không khí lạnh buốt đến tận xương tủy. Bùi Vân Tri trừng mắt nhìn vào màn hình, bờ môi từng chút một mất sạch sắc huyết.
Vị bác sĩ vẫn đứng bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở: "Bùi tiên sinh, di thể cần phải được đưa đến nhà xác."
Anh không nhúc nhích, giống như hoàn toàn không nghe thấy gì.
Bác sĩ khẽ thở dài, lặp lại một lần nữa: "Bùi tiên sinh, chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi."
Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết
Thằng công đòi ngâm thụ dưới biển nửa ngày thôi, thằng thụ phản diện ngâm thụ dưới biển ba ngày rồi thằng công bảo chỉ ngâm nửa ngày thôi mà. Rồi quan quác đòi thụ còn sống, đm kiểu nào cũng đéo sống được chứ ở đó mà lựa.