Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 2
Ngay lúc này, điện thoại bỗng rung lên một cái. Tôi cúi đầu nhìn. Là Bùi Vân Tri gửi đến.
"Buổi tối chuẩn bị một bàn thức ăn đi."
"Sơ Bạch không muốn đón sinh nhật ở bên ngoài."
"Cậu ấy nói vẫn là cơm em nấu ngon nhất."
Tôi nhìn chằm chằm vào mấy dòng chữ đó. Mỗi một chữ đều như một cây kim đâm thẳng vào lòng.
Anh thậm chí còn không hỏi tôi lấy một câu xem tôi có ở nhà hay không. Cũng không một lời giải thích tại sao lại đi công viên giải trí. Chỉ là một câu thông báo đầy lạnh lùng.
Ngón tay tôi cứng đờ. Lại một tin nhắn nữa nhảy ra.
"Làm nhiều món cậu ấy thích ăn vào."
Ngọn lửa dưới nồi cuối cùng cũng tắt hẳn. Căn bếp chìm vào không gian yên ắng. Tôi úp ngược điện thoại xuống bàn.
Hệ thống bắt đầu đếm ngược bên tai.
【Tiến trình thoát ly bắt đầu khởi động.】
Tôi trầm giọng nói: "Không cần nữa."
Hệ thống khựng lại.
【Cái gì?】
Tôi ngẩng đầu, nhìn bàn ăn với nồi cháo vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.
"Tôi đợi thêm chút nữa."
Điện thoại lại rung lên. Lần này là một tin nhắn thoại do Hạ Sơ Bạch gửi tới.
Tôi bấm mở đoạn ghi âm. Giọng nói của cậu thiếu niên vang lên kèm theo tiếng cười, mềm mại đến phát ngấy.
"Anh Tinh Nhiễm ơi, hôm nay vất vả cho anh rồi nha. Em không đón sinh nhật ở ngoài nữa đâu, em và Vân Tri đang về, đợi tụi em nhé."
Tôi đặt điện thoại xuống. Cổ họng như có ai đó bóp nghẹt.
Hệ thống im lặng chờ đợi lời xác nhận cuối cùng của tôi.
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã bắt đầu sập tối.
"Hệ thống, có phải tôi nực cười lắm không, đến giờ này rồi mà còn vọng tưởng cái gì nữa chứ."
Hệ thống không trả lời tôi.
Tôi nhắm mắt lại: "Hệ thống, tôi xác nhận, từ bỏ nhiệm vụ."
Ngay sau khi tôi nói hai chữ "xác nhận", bên ngoài cửa vang lên tiếng xe. Tiếng lốp xe nghiến lên sỏi đá nghe vô cùng chói tai.
Tôi đứng dậy, lau sạch vệt đỏ bị cháo làm bỏng trên mu bàn tay, rồi cởi tạp dề ra.
Cửa lớn bị đẩy ra.
Bùi Vân Tri bước vào, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, môi tím tái, cổ áo còn chưa kịp cởi ra. Một tay anh đặt trước ngực, hơi thở có chút dồn dập.
Hạ Sơ Bạch đi theo ngay phía sau anh, nụ cười rạng rỡ đầy kiêu ngạo.
"Vân Tri, nhà anh vẫn như xưa nhỉ, chẳng thay đổi chút nào."
Cậu ta vừa nói vừa quen đường thuộc lối đi thẳng về phía phòng sách.
Người làm muốn cản nhưng lại không dám.
Tôi đứng ở phòng khách, trơ mắt nhìn cậu ta đẩy cửa phòng sách ra. Ngón tay cậu ta chạm thẳng vào bức thư họa báu vật mà Bùi Vân Tri sưu tầm.
"Bức này vẫn còn cơ à? Từ nhỏ em đã thấy nó đẹp rồi."
Cậu ta kéo trục tranh ra, lòng bàn tay mơn trớn trên giấy xuyến chỉ.
Bùi Vân Tri đứng ở cửa, giọng nói rất khẽ: "Cậu thích là được."
Cổ họng tôi thắt lại.
Ba năm trước, tôi chỉ vì muốn lau bụi giúp anh. Ngón tay vừa mới chạm vào góc cạnh của bức tranh. Anh đã thẳng tay hất mạnh tôi ra.
"Đừng động vào!"
Tiếng quát đó làm tai tôi ù đi.
Người làm kéo tôi sang một bên, nhỏ giọng khuyên nhủ: "Cậu Kỷ ơi, cậu đừng làm Bùi tổng tức giận, tim của ngài ấy chịu không nổi đâu."
Lúc đó, ngay cả xin lỗi tôi cũng không dám nói lớn tiếng.
Nhưng bây giờ thì sao. Hạ Sơ Bạch nửa người dựa vào bàn sách, thậm chí còn ngồi lên chiếc ghế của anh. Bùi Vân Tri không hề nhíu mày. Anh chỉ nhìn cậu ta. Ánh mắt tràn ngập sự dung túng.
Tôi cảm thấy dạ dày mình một trận nhào lộn, buồn nôn kinh khủng. Khung cảnh ấy thật náo nhiệt. Còn tôi lại giống như một kẻ thừa thãi.
Bùi Vân Tri đi ra, cởi cúc áo vest, liếc nhìn tôi một cái.
"Cơm làm xong chưa?"
Giọng điệu bình thản. Như thể đang hỏi một người làm thuê.
Tôi nhìn chằm chằm vào anh.
"Tôi không phải đầu bếp."
Không khí trong phòng lập tức lạnh ngắt.
Hạ Sơ Bạch chớp chớp mắt, cười nói: "Có phải anh Tinh Nhiễm mệt quá rồi không ạ? Không sao đâu, em ăn tùy tiện cái gì cũng được mà."
Cậu ta nói năng đầy hiểu chuyện, chu đáo. Nhưng lại chẳng có ý định tự mình động tay.
Tôi nhìn cậu ta: "Muốn ăn thì không tự mình làm được à?"
Sắc mặt Bùi Vân Tri càng thêm trắng bệch. Đôi lông mày của anh nhíu chặt lại.
"Kỷ Tinh Nhiễm."
Giọng nói trầm xuống, mang theo tia cảnh cáo rõ rệt.
Lồng ngực tôi nghẹn lại đến phát đau.
"Tôi nói sai chỗ nào sao?"
Tôi khẽ nở một nụ cười, nụ cười trông vô cùng khó coi.
"Cậu ta sinh nhật, tôi phải hầu hạ."
"Cậu ta muốn chơi tàu lượn siêu tốc, anh liền đi cùng."
"Cậu ta chạm vào thư họa của anh, anh liền bảo thích là được."
Tôi từng bước tiến lại gần.
"Vậy tôi tính là cái gì?"
Bùi Vân Tri nhìn chằm chằm tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ.
"Hôm nay em bị làm sao thế?"
Tôi đột nhiên có chút buồn cười.
"Tôi bị làm sao à?"
"Ba năm nay tôi chưa từng nổi giận một lần nào."
"Hôm nay mới nói hai câu đã thành ra không hiểu chuyện rồi sao?"
Hạ Sơ Bạch nép vào sau lưng anh một chút, giọng nói run rẩy: "Vân Tri, có phải em đã làm anh Tinh Nhiễm không vui rồi không? Hay là để em đi vậy."
Cậu ta nói là đi. Nhưng bước chân lại chẳng hề nhúc nhích.
Bùi Vân Tri đưa tay giữ cậu ta lại. Động tác rất nhanh.
"Không cần."
Sau đó, anh quay sang nhìn tôi.
"Xin lỗi Sơ Bạch đi."
Tôi ngẩn người: "Cái gì?"
"Em không nên ngang ngược vô lý như thế."
Giọng điệu của anh băng lãnh: "Cậu ấy là khách."
Tôi nhìn chằm chằm vào bàn tay đang nắm chặt lấy Hạ Sơ Bạch của anh. Các đốt ngón tay siết chặt. Như thể sợ người ta sẽ biến mất vậy.
Tôi bỗng thấy bản thân mình đứng ở đây chẳng khác nào một trò hề.
"Ngang ngược vô lý?"
Giọng tôi run lên: "Bùi Vân Tri, anh xem tôi là cái gì?"
Anh im lặng. Trên mặt không có một chút gợn sóng nào. Sự lạnh nhạt đó của anh càng làm nổi bật lên việc tôi giống như một kẻ điên đang mất kiểm soát.
Người làm đứng ở góc nhà, ngay cả thở mạnh cũng không dám.
Hạ Sơ Bạch cúi đầu. Nhưng khóe miệng lại không giấu nổi nụ cười đắc ý.
Lồng ngực tôi thắt lại từng cơn, đau đớn như có ai đó cầm dao chầm chậm cứa vào.
"Xin lỗi."
Bùi Vân Tri lại nói thêm một lần nữa. Giọng điệu nặng nề hơn hẳn.
Tôi nhìn anh. Bỗng nhiên, mọi thứ trong tôi đều tan biến. Cơn giận không còn, sự uất ức cũng chẳng còn. Chỉ còn lại một khoảng trống rỗng vô hồn.
Tôi dứt khoát tháo chiếc nhẫn trên tay ra, đặt lên bàn. Giọng nói vô cùng khẽ khàng.
"Không cần nữa."
Tôi ngẩng đầu lên: "Tôi đi."
Không khí trong phòng lập tức im phăng phắc.
Bùi Vân Tri nhíu chặt đôi lông mày: "Em đừng có quậy nữa."
Tôi không thèm nhìn anh thêm một cái nào, quay người bước thẳng ra phía cửa.
Phía sau lưng truyền đến một câu nói lạnh lùng của anh.
"Đứng lại đó cho tôi."
Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết
Thằng công đòi ngâm thụ dưới biển nửa ngày thôi, thằng thụ phản diện ngâm thụ dưới biển ba ngày rồi thằng công bảo chỉ ngâm nửa ngày thôi mà. Rồi quan quác đòi thụ còn sống, đm kiểu nào cũng đéo sống được chứ ở đó mà lựa.