Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 4
"Xác nhận."
Khoảnh khắc nước biển tràn ngập vào trong cổ họng, tôi dường như nghe thấy cả tiếng xương cốt của chính mình bị đông cứng đến mức nứt rách.
Chiếc lồng sắt lắc lư mạnh một cái. Một đợt sóng lớn lại vỗ sầm tới. Cái lạnh thấu xương áp sát vào gương mặt.
Thế giới hoàn toàn chìm vào tĩnh lặng.
Trong căn biệt thự xa hoa, đèn điện vẫn sáng trưng như ban ngày. Nhưng những âm thanh nơi đó, tôi đã chẳng còn cơ hội nghe thấy nữa.
Bùi Vân Tri đột nhiên đưa tay ấn chặt lấy lồng ngực. Lọ thuốc từ trong tay anh trượt xuống, lăn lông lốc trên sàn nhà. Tiếng thủy tinh va chạm với mặt đá cẩm thạch phát ra một âm thanh lanh lảnh, giòn tan.
Nhịp thở của anh dồn dập, gấp gáp. Dưới ánh đèn, sắc mặt anh trắng bệch ra như tờ giấy.
"Thuốc..."
Giọng nói của anh thấp đến mức gần như không thể nghe thấy.
Vào những lúc như thế này trước đây, Kỷ Tinh Nhiễm đã sớm lao vội đến bên cạnh anh. Kỷ Tinh Nhiễm sẽ đổ thuốc vào lòng bàn tay anh, sẽ nhẹ nhàng vỗ lưng cho anh, và sẽ ân cần nhắc nhở anh phải thở chậm lại. Nhưng lần này, phòng khách rộng lớn lại trống vắng đến lạ thường.
Hạ Sơ Bạch ngẩn người mất một lúc rồi mới luống cuống cúi xuống nhặt lọ thuốc: "Vân Tri, anh sao thế này?"
Cậu ta vụng về vặn mở nắp lọ, đổ ra hai viên thuốc, nhưng vì quá hoảng loạn nên đã làm rơi vãi lung tung đầy trên mặt đất.
Nơi thái dương của Bùi Vân Tri, các đường gân xanh giật lên bần bật. Anh khom người xuống để nhặt thuốc, những ngón tay run rẩy dữ dội. Lồng ngực đau nhói như bị ai đó bóp nghẹt một cách tàn nhẫn.
Anh đột ngột ngẩng đầu lên, giọng nói thắt lại đầy dồn dập: "Kỷ Tinh Nhiễm đâu?"
Hạ Sơ Bạch khựng lại, ánh mắt né tránh trong thoáng chốc: "Anh ấy... vẫn còn ở ngoài biển mà."
Không khí xung quanh như thể bị rút cạn sạch sành sanh. Động tác của Bùi Vân Tri lập tức khựng lại: "Cái gì?"
"Chẳng phải chính miệng anh đã nói, phải ngâm cho sạch sẽ sao."
Hạ Sơ Bạch nhỏ giọng nói, "Quản gia chỉ làm việc theo đúng mệnh lệnh của anh thôi."
"Đã bao lâu rồi?" Yết hầu của Bùi Vân Tri khẽ lăn lộn.
"Chắc là ba ngày rồi."
Hạ Sơ Bạch cụp mắt xuống, "Vân Tri, loại người như anh ta, anh đừng có mềm lòng. Anh ta vốn chỉ giỏi giả vờ đáng thương để lừa người thôi."
Viên thuốc từ giữa các kẽ tay của Bùi Vân Tri rơi xuống, lăn thẳng vào dưới gầm ghế sofa.
Anh đột ngột đứng phắt dậy. Chiếc ghế bị đẩy mạnh đến mức lật nhào, phát ra một tiếng động chói tai.
"Ba ngày?" Giọng anh đè thấp xuống đến mức tối đa, nhưng lại mang theo một sự run rẩy không thể che giấu.
Hạ Sơ Bạch tiến lên một bước, định đưa tay ra dìu anh: "Vân Tri, anh đừng kích động, không tốt cho cơ thể đâu."
Nhưng Bùi Vân Tri đã thẳng tay hất mạnh cậu ta ra, động tác hoàn toàn mất kiểm soát. Anh gần như là lao như điên ra khỏi cửa lớn, ngay cả chiếc áo khoác vest cũng chưa kịp cầm theo.
Tài xế còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe tiếng quát: "Ra bờ biển! Mau!"
Chiếc xe phanh gấp rồi khởi động, lốp xe nghiến lên mặt đường trong đêm tối phát ra những tiếng ma sát sắc nhọn. Chiếc xe lao vun vút xé toạc màn đêm.
Bùi Vân Tri tựa người vào ghế xe, bàn tay siết chặt lấy vị trí tim mình. Hơi thở của anh đứt quãng, từng giọt mồ hôi lạnh liên tục rỉ ra trên trán.
Trong đầu anh bỗng nhiên lướt qua vô số những mảnh ký ức.
Là Kỷ Tinh Nhiễm ân cần lau mồ hôi cho anh.
Là Kỷ Tinh Nhiễm liều mình đỡ rượu thay anh.
Là Kỷ Tinh Nhiễm cẩn thận, dè dặt tháp tùng anh đi tái khám.
Anh nhớ mình từng lạnh lùng buông một câu.
"Đừng có lúc nào cũng xoay quanh tôi như thế."
Khi đó, Kỷ Tinh Nhiễm chỉ mỉm cười dịu dàng đáp lại: "Vậy thì em sẽ xoay chậm lại một chút."
Chiếc xe thắng gấp rồi dừng lại. Gió biển lập tức ùa vào mặt, mang theo vị mặn chát nồng nặc và gai người.
Đêm tối mênh mông, sâu thẳm. Ở phía xa, chiếc cần cẩu vẫn đang đứng sừng sững.
Chiếc lồng sắt lơ lửng giữa không trung, từng đợt sóng biển liên tục vỗ mạnh vào nó.
Lúc bước xuống xe, Bùi Vân Tri lảo đảo một cái suýt ngã.
Tài xế định tiến lên đỡ nhưng bị anh đẩy ra.
Anh từng bước từng bước một tiến về phía trước. Giày giẫm lên bờ cát ướt sũng, lún xuống, rồi lại chật vật rút ra.
Anh ngẩng đầu lên. Từ đằng xa, anh đã nhìn thấy tôi.
Thân hình người ấy rũ xuống một cách vô lực, đầu ngoẹo sang một bên, những lọn tóc bết chặt vào gương mặt.
Nước biển nương theo những thanh sắt của chiếc lồng nhỏ giọt xuống từng giọt, từng giọt một, giống như một chiếc đồng hồ đang đếm ngược thời gian.
Nhịp thở của Bùi Vân Tri bỗng chốc trở nên hỗn loạn: "Hạ xuống! Mau hạ lồng xuống!"
Giọng nói khản đặc đến đáng sợ. Chẳng ai dám cử động.
Sắc mặt quản gia trắng bệch: "Bùi tổng, là do ngài..."
"Hạ xuống!"
Anh gần như là gầm lên, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Anh vịn tay vào khung sắt, các đốt ngón tay trắng bệch ra vì dùng lực.
Chiếc cần cẩu từ từ hạ xuống, lồng sắt chạm đất. Cửa lồng vừa được mở ra, nước biển ào ào tràn ra ngoài.
Thân thể của tôi nương theo thanh sắt trượt dài xuống, ngã quỵ trên bãi cát, hoàn toàn không có một chút phản ứng nào.
Bùi Vân Tri ngẩn người, vội vã lao đến mấy bước, hai đầu gối quỳ rạp xuống nền cát ướt.
Anh đưa tay ra chạm vào người tôi, nhưng đầu ngón tay vừa chạm phải cái lạnh ngắt như băng thì khẽ rùng mình một cái.
"Kỷ Tinh Nhiễm."
Không có tiếng trả lời.
Anh dùng lực lay mạnh bả vai của tôi: "Tỉnh lại đi."
Giọng nói đã bắt đầu lạc đi vì hoảng sợ.
Hạ Sơ Bạch lúc này mới chạy tới nơi, đứng ở phía sau nhỏ giọng nói: "Vân Tri, anh ta chắc chắn là đang giả vờ thôi mà. Mới có ba ngày thôi, làm sao mà đến mức—"
Bùi Vân Tri đột ngột quay phắt đầu lại, ánh mắt sắc lẹm, hung ác đến đáng sợ.
Hạ Sơ Bạch giật nảy mình, những lời định nói liền nghẹn ứ nơi cổ họng.
Gió biển gào thét, tiếng sóng vỗ gầm vang. Bùi Vân Tri một lần nữa cúi đầu xuống, ôm chặt tôi vào lòng. Chiếc áo vest của anh nhanh chóng bị nước biển từ người tôi thấm đẫm.
Anh áp ngón tay vào bên cổ của tôi. Không có mạch đập. Anh lại ghé sát tai vào mũi tôi để nghe nhịp thở. Cũng không có.
Sắc mặt của Bùi Vân Tri từng chút một mất sạch huyết sắc, trắng bệch như người chết.
"Bác sĩ... gọi bác sĩ mau!" Giọng nói của anh gần như vỡ vụn.
Tài xế luống cuống, vội vàng rút điện thoại ra gọi.
Nhưng Hạ Sơ Bạch ở bên cạnh vẫn tiếp tục lầm bầm: "Vân Tri, anh đừng để bị anh ta lừa. Trước đây anh ta cũng từng như vậy rồi, giả vờ giống hệt như thật..."
Bùi Vân Tri chẳng thèm để mắt đến cậu ta, anh chỉ cúi đầu nhìn chằm chằm vào gương mặt nhợt nhạt của tôi. Đôi môi cậu đã tím tái, hàng mi nhắm nghiền không một chút cử động. Nước biển từ lọn tóc của tôi nhỏ giọt xuống mu bàn tay anh, lạnh thấu xương tủy.
Anh bỗng nhiên trầm giọng, gọi khẽ tên cậu: "Kỷ Tinh Nhiễm."
Đáp lại anh chỉ có sự im lặng của khoảng không.
Gió rất lớn, sóng biển cuồn cuộn vỗ vào bờ đá.
Anh ôm chặt lấy tôi, giọng nói run rẩy bần bật.
"Kỷ Tinh Nhiễm."
Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết
Thằng công đòi ngâm thụ dưới biển nửa ngày thôi, thằng thụ phản diện ngâm thụ dưới biển ba ngày rồi thằng công bảo chỉ ngâm nửa ngày thôi mà. Rồi quan quác đòi thụ còn sống, đm kiểu nào cũng đéo sống được chứ ở đó mà lựa.