Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Câu nói "chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi" của bác sĩ vẫn còn vang vọng dọc hành lang.
Khi tôi được đẩy ra ngoài, trên người đã được đắp một tấm vải trắng xóa. Ánh đèn hắt xuống một màu xanh lạnh lẽo.
Bùi Vân Tri đột nhiên lao vọt tới. Anh thẳng tay giật phắt tấm vải trắng ra, động tác vô cùng thô bạo: "Kỷ Tinh Nhiễm."
Anh gọi tên tôi, giọng khản đặc đến lạc đi. Chẳng có ai đáp lại anh cả. Đầu tôi ngoẹo sang một bên, lọn tóc ở đuôi tóc vẫn còn ướt sũng, bờ môi trắng bệch không chút huyết sắc.
Anh đưa tay ra định vuốt ve gương mặt tôi, nhưng đầu ngón tay vừa chạm phải cái lạnh ngắt như băng thì liền rụt tay lại như bị bỏng.
Thế nhưng ngay giây tiếp theo, anh lại cứng đầu áp lòng bàn tay lên má tôi: "Đừng quậy nữa. Thức dậy đi em."
Giọng nói của anh trầm xuống, nhỏ đến mức thảm hại. Quản gia đứng bên cạnh ra sức khuyên ngăn: "Bùi tổng, hãy để bác sĩ xử lý đi ạ."
Anh đột ngột ngẩng phắt đầu lên, đôi mắt đỏ ngầu những tia máu: "Em ấy chưa chết."
Anh nói rất chậm, giống như đang cố tìm mọi cách để thuyết phục chính bản thân mình. Anh cúi người, thô bạo ôm trọn cả cơ thể của tôi vào lòng. Động tác vô cùng cứng nhắc.
Cánh tay của tôi buông thõng xuống, trượt qua lớp áo vest của anh, kéo lê trên mặt sàn tạo thành một vệt nước dài.
Trợ lý định tiến lên ngăn cản liền bị một ánh mắt hung hãn của anh bức lui.
Phía cuối hành lang, có vài người đang xì xầm bàn tán nhỏ to: "Bùi tổng phát điên rồi sao..."
Anh nghe thấy, nhưng lại vờ như không nghe thấy gì. Anh ôm chặt lấy tôi ngồi bệt xuống đất, chiếc áo vest đắt tiền bị nước biển thấm đẫm. Anh cúi đầu nhìn chằm chằm tôi, bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, con ngươi co rụt lại kịch liệt: "Hệ thống."
Hai chữ này được thốt ra từ khuôn miệng anh, nhẹ đến mức gần như vô thanh. Những người xung quanh ngơ ngác, hoàn toàn không hiểu anh đang nói gì.
Thế nhưng anh lại đột ngột đặt tôi nằm phẳng xuống, đứng phắt dậy, sải bước lao nhanh về phía phòng nghỉ bên cạnh.
Cánh cửa bị đóng sầm lại một tiếng "rầm" thật lớn. Bên trong im ắng vài giây, kế tiếp là tiếng ngăn kéo bị kéo mạnh ra, tiếng kim loại va chạm vào nhau loảng xoảng.
Anh bước ra, trên tay cầm một con dao gọt hoa quả, lưỡi dao sắc bén phản chiếu ánh đèn lạnh lẽo.
Sắc mặt trợ lý lập tức thay đổi: "Bùi tổng!"
Anh chẳng thèm đếm xỉa đến. Anh đem lưỡi dao kề sát lên cổ tay mình, ống tay áo sơ mi trắng đã được xắn lên, lộ rõ những đường mạch máu màu xanh nhạt.
"Ra đây."
Giọng nói của anh lạnh lùng, cứng rắn như đá, "Chẳng phải ngươi vẫn luôn lắng nghe sao?"
Hành lang bệnh viện yên ắng đến mức đáng sợ, mấy cô y tá sợ hãi đứng chôn chân không dám cử động.
Tay anh bắt đầu dùng lực, mũi dao nhọn hoắt ấn sâu vào da thịt, rỉ ra một chút máu tươi đỏ lựng: "Đưa tôi đi gặp em ấy. Ngay bây giờ."
Trong không trung bỗng nhiên vang lên một âm thanh máy móc, chỉ có duy nhất một mình anh có thể nghe thấy.
【Ký chủ đã hoàn toàn thoát ly khỏi thế giới này. Bùi Vân Tri, anh làm vậy thì có ích gì chứ.】
Anh khẽ nở một nụ cười, vô cùng lạnh lẽo: "Đưa tôi đi. Nếu không, tôi sẽ chết ngay tại đây."
Lưỡi dao càng lúc càng ấn sâu vào trong, máu tươi nương theo cổ tay tí tách nhỏ giọt xuống sàn.
【Cảnh báo, dấu hiệu sinh tồn của nam chính có biến động bất thường.】
【Bắt đầu khởi động tiến trình dịch chuyển.】
Giây tiếp theo, trước mắt anh tối sầm lại, toàn thân hoàn toàn mất đi trọng tâm.
Khi mở mắt ra một lần nữa, bầu không khí xung quanh vô cùng ẩm ướt, nhớp nháp. Lối đi cầu thang nhỏ hẹp, những mảng sơn tường bong tróc từng mảng lớn, ngay lối cầu thang còn chất đống rác rưởi bốc mùi.
Ở phía xa xa truyền đến tiếng cãi vã gắt gao của ai đó: "Bố lại đi đánh bạc nữa đúng không?! Bố đã hứa với con là sẽ không bao giờ đánh bạc nữa rồi cơ mà?! Mẹ vẫn còn đang nằm đợi số tiền này để làm phẫu thuật đấy!"
Một gã đàn ông lớn tiếng chửi bới om sòm, rồi thẳng tay giáng một cái tát nảy lửa xuống mặt tôi.
Âm thanh của hệ thống vang lên bên tai anh: 【Đây là thế giới nguyên thủy của Kỷ Tinh Nhiễm.】
【Mẹ ruột trọng bệnh phải nằm liệt giường, cha ruột lại là một kẻ nghiện cờ bạc.】
【Từ năm cấp ba, một ngày cậu ấy đã phải làm mười công việc khác nhau để mưu sinh.】
【Giao đồ ăn, phát tờ rơi, đêm muộn thì đi bưng bê phục vụ ở quán bar.】
【Số nợ chất chồng mà người cha để lại, vĩnh viễn không thể nào trả hết được.】
Bùi Vân Tri đứng chết trân tại chỗ, bộ âu phục đắt đỏ trên người anh trông hoàn toàn lạc quẻ, tách biệt với khung cảnh nghèo nàn nơi đây. Anh ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên ban công tầng ba đang phơi một bộ đồng phục học sinh cũ kỹ, đã bị giặt đến mức bạc phếch cả màu.
【Cậu ấy là một người vô cùng độc lập. Thành tích học tập nhiều năm liền luôn đứng nhất toàn trường. Cậu ấy chưa từng một lần mở miệng cầu xin sự giúp đỡ của bất kỳ ai.】
Giọng nói của hệ thống vẫn vô cùng bình ổn.
【Lựa chọn cậu ấy tiến vào tiểu thế giới, là hy vọng cậu ấy có thể tìm kiếm được hạnh phúc của đời mình. Thế nhưng...】
Yết hầu của Bùi Vân Tri lăn lộn liên tục, anh bước về phía trước, bước chân nặng nề như đeo chì. Ánh đèn dầu tù mù nơi lối đi cứ chập chờn, lúc tỏ lúc mờ. Anh dừng chân trước một cánh cửa gỗ cũ kỹ. Từ bên trong cửa truyền ra những tiếng ho khan khục khặc, nhỏ vụn nhưng lại tràn ngập sự kìm nén đầy đau đớn.
Hệ thống vẫn tiếp tục nói.
【Khi cậu ấy biết được nhiệm vụ của mình là cứu rỗi anh, chỉ cần độ hảo cảm đạt đến 100% thì bệnh tim bẩm sinh của anh sẽ hoàn toàn được chữa khỏi.】
Các ngón tay của Bùi Vân Tri run rẩy dữ dội: "... Em ấy biết điều đó sao?"
【Đúng vậy.】
【Suốt ba năm qua, cậu ấy chưa từng một lần nổi giận với anh. Chưa từng đưa anh đến những nơi có trò chơi cảm giác mạnh hay gây kích động. Tất cả mọi sự nhượng bộ, chịu đựng của cậu ấy, thảy đều là vì căn bệnh tim của anh mà thôi.】
Gió lạnh nơi hành lang lùa qua khe cửa sổ, mang theo mùi bụi bặm nồng nặc. Bùi Vân Tri mệt mỏi tựa lưng vào tường, bất lực nhắm nghiền đôi mắt lại.
Giọng nói của hệ thống vẫn chưa hề dừng lại.
【Ban đầu, chỉ số hảo cảm đã chạm tới mức 99%. Nhưng vào ngày sinh nhật của Hạ Sơ Bạch, anh lại nhẫn tâm đi cùng cậu ta tới công viên giải trí.】
【Trò chơi tàu lượn siêu tốc kết thúc, cũng là lúc độ hảo cảm hoàn toàn về 0.】
Hệ thống nói câu đúng quá. Kết vậy chưa hả lòng t đâu. Chỉ có thằng top trả giá còn thằng bot phản diện không phải chịu gì hết
Thằng công đòi ngâm thụ dưới biển nửa ngày thôi, thằng thụ phản diện ngâm thụ dưới biển ba ngày rồi thằng công bảo chỉ ngâm nửa ngày thôi mà. Rồi quan quác đòi thụ còn sống, đm kiểu nào cũng đéo sống được chứ ở đó mà lựa.