Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Khi nhận ra rèm giường bị ai đó vén lên, tôi tự giác xích vào phía trong một chút. Đến mi mắt cũng lười mở ra. Nhưng ngay sau đó, tôi đã bị một người ôm lấy từ phía sau. Lồng ngực nóng rực dán chặt vào lưng tôi, vùng sau gáy liên tục bị người ta hôn chùn chụt. Tôi thiếu kiên nhẫn dùng khuỷu tay thúc ra sau một cái, trầm giọng khiển trách: "Lục Triều, anh mộng du thì mộng du, nhưng có thể đừng có hở chút là gặm cổ tôi được không? "Nhiều lúc tôi cứ cảm giác mình giống như một khúc cổ vịt cay Tuyệt Vị vậy ấy." "..." Động tác trên miệng của Lục Triều không hề dừng lại, bàn tay còn không ngừng mơn trớn eo tôi. Rất nhanh, hành động hôn cổ đã chuyển thành hôn lên má tôi. Hơi thở nóng bỏng ập thẳng vào mặt. Phả đến mức da đầu tôi tê dại. Đúng là tạo nghiệp mà. Ai mà ngờ được nam thần cao lãnh của trường, người có thể một mình gánh vác thể diện cho cả khu đại học khi bước ra ngoài như Lục Triều, sau lưng lại là một bệnh nhân mộng du kiêm kẻ vô sỉ. Đêm nào cũng đều đặn như vắt chanh trèo lên giường tôi, ôm ôm hôn hôn, giở trò lưu manh đủ kiểu. Đến rạng sáng lại đột ngột tự ngồi dậy, đờ đẫn quay về giường mình tiếp tục ngủ. Y như một con robot. Tỉnh dậy rồi thì chẳng nhớ nổi đêm hôm trước mình đã làm cái trò gì. Lần nào tôi cũng muốn trở tay tặng cho anh ta một cái tát, để anh ta tỉnh táo lại mà nhìn xem mình đang làm cái chuyện chó má gì. Nhưng cứ nghĩ đến việc ép buộc đánh thức người đang mộng du có thể làm tổn thương não bộ của họ. Sợ anh ta biến thành một tên ngốc chỉ biết "a ba a ba", rồi tôi lại phải chịu trách nhiệm cho nửa đời sau của anh ta. Thế là tôi đành phải nhịn hết lần này đến lần khác. Cũng không phải chưa từng nghĩ đến chuyện ban ngày sẽ trực tiếp nói cho anh ta biết việc anh ta mộng du ăn đậu hũ của tôi. Chỉ là lần nào tôi vừa nhắc đến chuyện này, ánh mắt lạnh lùng, nhạt nhẽo của Lục Triều liền liếc qua. "Mộng du? "Không thể nào. "Cậu có bằng chứng không?" Làm như thể tôi đang vu khống anh ta không bằng. Mẹ nó chứ, tôi cũng đâu thể đêm nào cũng đặt một cái máy quay để ghi lại toàn bộ quá trình anh ta giở trò lưu manh với tôi được? Cái loại video đó mà phát ra thì đến mức phải che mờ toàn bộ mất. Mặt mũi của tôi còn cần nữa không đây? Tương lai tôi còn tìm bạn gái kiểu gì nữa? Tôn nghiêm của một trai thẳng như tôi đã chẳng còn sót lại chút gì. Thế là bị ép đến đường cùng, tôi chỉ đành buông xuôi, lười giao tiếp với anh ta nữa. Tiếp tục làm bạn cùng phòng có mối quan hệ lạnh nhạt với anh ta, không ai nhắc lại chuyện đó nữa. Dù sao thì chỉ cần bảo vệ tốt nụ hôn đầu và chiếc quần lót của mình, những thứ khác cứ coi như tôi vị nghệ thuật vị nhân sinh vậy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!