Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Sau khi tần suất mộng du tăng lên, mối quan hệ giữa tôi và Lục Triều trong ký túc xá bỗng trở nên có chút vi diệu. Từ những người bạn cùng phòng bình thường chỉ gật đầu chào hỏi trước đây, giờ đây phía tôi đơn phương có thêm một chút không tự nhiên và tâm lý có tật giật mình. Thậm chí, tôi còn đem cả những cái tính khí hờn dỗi nho nhỏ với anh ta mỗi đêm áp dụng vào ngoài đời thực. Lục Triều lại chẳng hề tỏ ra bực bội hay lạnh lùng chút nào, tính tình anh ta lúc này cũng tốt y như những lúc mộng du vậy. Điều nghiêm trọng nhất là có vài lần trong giờ học, Lục Triều ngồi bên cạnh tôi, tôi lại vô thức xích lại gần anh ta theo bản năng. Đến khi định thần lại, tôi giật mình đổ một tầng mồ hôi lạnh, ngượng ngùng trốn tránh, không dám nhìn vào mắt anh ta. Thế nhưng sau lưng mọi người, đêm nào anh ta vẫn cứ mộng du leo lên giường tôi. Còn tôi cũng đi từ chỗ không thích ứng đến thích ứng, rồi dần dần thành thói quen. Đến cuối cùng, chỉ cần anh ta đến muộn một chút là tôi lại có phần không ngủ được. Anh ta vẫn cứ giở trò lưu manh như cũ. Đêm nào cũng khiến tôi đỏ mặt tía tai, mấy bận tôi phải vội vội vàng vàng đẩy anh ta ra rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi dù sao cũng là một cậu trai đang tuổi khí huyết phương cương, có chút phản ứng thì quá đỗi bình thường. Nhưng chuyện này không đúng. Hoàn toàn không đúng chút nào. Anh ta là con trai, tôi cũng là con trai. Sao tôi có thể có loại phản ứng sinh lý này với một đứa con trai chứ? Sao lại có thể nảy sinh tình cảm ỷ lại với một đứa con trai? Đều đã là sinh viên đại học cả rồi, đâu phải kẻ ngốc nghếch gì. Tự nhiên tôi hiểu rõ tình cảm ỷ lại này đại biểu cho điều gì. Tôi cố gắng thoát khỏi thứ cảm giác xu hướng tính dục bị mất kiểm soát này. Kết quả là chẳng được mấy ngày, Lục Triều phải đại diện cho khoa đi tham gia một giải đấu. Hình như là giải thi đấu bóng rổ gì đó, có mấy ngày liền anh ta không về ký túc xá ngủ. Kể từ lúc biết tin này, tôi chẳng còn tâm trí đâu mà quản xem có đúng hay không đúng nữa, trong lòng trực tiếp dấy lên sự lo âu. Anh ta đi rồi, mỗi buổi tối tôi biết ngủ làm sao đây? Sự lo âu này khiến tôi hôm đó lên lớp có chút lơ đãng. Lúc uể oải trở về ký túc xá, tôi phát hiện trên bàn của mình đang đặt một bản báo cáo kiểm tra sức khỏe. "Đại Tráng, cái này là ông để trên bàn tôi à?" Đại Tráng đang chơi game tranh thủ thời gian đáp lại một câu. "Ui da mẹ ơi, đó là bản báo cáo kiểm tra sức khỏe dùng để thi đấu của anh Lục đấy. "Hôm nay anh ấy tập huấn không về, lúc chạm mặt thì nhờ tôi cầm về hộ, tôi mải chơi game quá nên để nhầm chỗ. "Ông giúp tôi để sang bên bàn anh Lục nhé." "Ồ." Thi đấu mà cũng phải kiểm tra sức khỏe, thật phiền phức. Tôi cũng không hỏi gì thêm, cầm lấy định bụng mang sang để trên bàn Lục Triều. Nhưng như có ma xui quỷ khiến, tôi thuận tay lật bản báo cáo kiểm tra sức khỏe của anh ta ra xem thử. 185cm, 82kg... Không có tiền sử bệnh tật, gia đình không có tiền sử đột tử. Chức năng gan bình thường, chức năng thận bình thường. Về chức năng thận thì tôi xin được giữ ý kiến cá nhân. Tôi thấy cái loại người đến mộng du mà cũng dâm đãng như anh ta thì chức năng thận phải tăng lên gấp đôi mới đúng. Tim mạch cũng bình thường? Vậy nguyên nhân chiếc đồng hồ của anh ta cứ kêu tít tít mỗi lần tôi lại gần là gì chứ? Không phải bị suy tim sớm sao? Tôi chán chường lật tiếp ra phía sau, nhìn thấy hạng mục cuối cùng. Tiền sử bệnh tâm thần và tình trạng tâm lý. Bây giờ vận động viên còn phải kiểm tra cả cái này nữa hả? Đây là sợ lúc thi đấu sẽ lên cơn điên hay sao? Tôi buồn cười không chịu được. Tầm mắt dời xuống dưới. Kết quả kiểm tra ở cột tình trạng tinh thần rất dài, đều hiển thị bình thường. Nhưng có một dòng chữ trong đó khiến tôi trong nháy mắt đờ đẫn tại chỗ, sống lưng lạnh toát. 【Không có các triệu chứng bất thường như mộng du.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!