Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Ôn Nhiên, nếu lạnh thì mặc vào trước đi." Tôi nhìn Lục Triều, rồi lại nhìn chiếc áo kia. Dứt khoát giật lấy mặc vào. Không mặc thì phí, tội lỗi anh ta gây ra ban đêm, ban ngày đền đáp lại một chút cũng là lẽ đương nhiên. Chỉ là trên chiếc áo khoác vẫn còn vương lại mùi hương thanh khiết của con trai, y hệt như mùi vị phả vào cổ tôi mỗi đêm. Khiến tôi vô cớ cảm thấy mặt già đỏ lên, cổ họng khô khứa. "Lục... Lục Triều, cảm ơn nhé." "Khách sáo rồi." Lục Triều lạnh nhạt đáp lại, giống như vừa rồi chỉ làm một việc nhỏ nhặt chẳng đáng để tâm. Có điều chiếc đồng hồ thông minh mẫu mới nhất trên cổ tay anh ta cứ kêu "tít tít tít" liên hồi. Ban đêm anh ta không đeo đồng hồ thì không sao, ban ngày chỉ cần tôi vừa lại gần là kiểu gì cũng nghe thấy tiếng chuông cảnh báo tít tít này. Nhiều lúc tôi nghi ngờ Lục Triều có khi bị suy tim sớm hoặc nhịp tim không đều gì đó. Có lẽ nhận ra ánh mắt của tôi đang dừng trên chiếc đồng hồ của mình, Lục Triều như vô ý lấy tay che đồng hồ lại. Tôi bĩu môi. Xì, tra nam, đồ tồi. Bày đặt cái gì chứ? Ban ngày có lạnh lùng đến mấy thì ban đêm chẳng phải vẫn đúng giờ mò lên giường tôi giở trò lưu manh sao? Kết quả là đêm hôm đó, Lục Triều lại không đến giường tôi. Tôi ngơ ngác vén rèm giường nhìn về phía chỗ ngủ của anh ta. Bên trong rèm giường của anh ta tối om một mảnh, theo lý mà nói thì chắc là đã ngủ rồi. Nhưng mà đã 12 giờ rồi, tiếng ngáy của Đại Tráng đã vang lên như sấm, sao Lục Triều vẫn chưa mò lên giường tôi? Chẳng lẽ hôm nay anh ta ngủ muộn nên không mộng du? Tôi vô cùng hoang mang nằm vật trở lại. Không đến là tốt nhất. Hôm nay tôi không được khỏe, vui vẻ ngủ một giấc an lành. Thế là tôi sung sướng ôm chăn xoay người một cái. Nhưng mãi đến 2 giờ sáng tôi vẫn không tài nào chợp mắt nổi, trằn trọc băn khoăn, cả người càng lúc càng trở nên bồn chồn. Cứ cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Là tiếng ngáy của Đại Tráng chưa đủ vang? Hay là tiếng nghiến răng của Tiểu Khải chưa đủ lớn? Cuối cùng tôi bật dậy cái rụp, nghiến răng nghiến lợi chằm chằm nhìn vào chỗ ngủ của Lục Triều. Mẹ kiếp. Là do tôi bị cái đồ tồi này ăn đậu hũ đến mức thành thói quen rồi. Một đêm không đến là tôi lại không chịu nổi, khắp người khó chịu giống như một chú mèo không ngửi được cỏ mèo vậy. Tạo nghiệp mà! Tôi đấm điên cuồng vào không khí để trút giận một hồi lâu, cuối cùng đành bất lực chấp nhận số phận. Mẹ nó, anh ta không đến thì tôi qua đó không phải là được rồi sao?!

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!