Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Lục Triều đi thi đấu mất ba ngày. Ba ngày này ngày nào tôi cũng gửi WeChat cổ vũ tiếp sức cho anh ta, sau đó cố ý hỏi han một cách ẩn ý đầy vụng về xem khi nào anh ta về. Lục Triều hiểu lầm rằng không có anh ta là tôi ngủ không ngon giấc, trong lòng sốt sắng đến độ nào không biết. Nhưng trên WeChat thì biểu cảm lại vẫn là một bộ dạng cao lãnh, nghiêm túc. Tôi buồn cười chết đi được. Chỉ đợi anh ta về rồi sẽ tìm cách báo thù cho ra trò. Rất nhanh, Lục Triều kết thúc giải đấu và trở lại trường học. Ngày hôm đó vừa vặn là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Đại Tráng và Tiểu Khải đều là người thành phố này nên trực tiếp về nhà đón lễ. Tôi không có nơi nào để đi, liền một mình ở ký túc xá ngủ nướng. Trong cơn ngái ngủ mơ màng, tôi cảm giác có người đã trở về. Anh ta không bật đèn, động tác rất nhẹ nhàng thu dọn đồ đạc một chút rồi đi tắm. Rất nhanh, tiếng nước trong nhà vệ sinh ngừng lại, Lục Triều leo lên giường của mình. Tôi xoay người một cái, chờ đợi ai kia tìm đến. Tầm độ suýt soát 12 giờ đêm, rèm giường bị người ta vén lên đúng giờ giấc. Lục Triều ôm lấy tôi, liên tục hôn mơn trớn lên vùng sau gáy của tôi. "Hôn hôn..." Tôi xoay người lại đối mặt với anh ta, cố ý chủ động dán sát vào người anh ta, giọng điệu mềm mại, dịu dàng. "Anh cuối cùng cũng về rồi. "Tôi nhớ anh chết đi được." "..." Lực đạo ai kia hôn lên má tôi bỗng nặng thêm vài phần. Tốt lắm, anh ta hưng phấn rồi, anh ta cắn câu rồi. Tôi bắt đầu lấn lướt tới tới, chuyên môn trêu chọc anh ta. "Anh Lục Triều ơi, tôi muốn sờ anh một chút, trước đây đều là anh chủ động, hôm nay tôi muốn chủ động một lần. "Không nói lời nào thì tôi coi như anh đồng ý rồi nhé." Tôi cố ý dùng ngón tay mơn trớn xương chân mày của anh ta, sống mũi, chiếc cằm, yết hầu, rồi dần dần trượt xuống dưới... Cảm nhận được cơ bắp của chàng trai trong nháy mắt bị kích thích đến mức căng cứng, nhưng lại nhanh chóng thả lỏng ra. Lạy ông tôi ở bụi này. Nhờ vào chút ánh sáng le lói hắt vào từ bên ngoài rèm giường, tôi thấy đáy mắt anh ta đã nhẫn nhịn đến mức đỏ bừng lên rồi. Đáng đời lắm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao