Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Ngay lúc tôi vừa sụt sịt nước mũi vừa nghĩ lý do làm sao để sang giường Lục Triều, tôi nghe thấy có người đang leo lên thang giường của mình. Động tác rất nhẹ. Ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người quen thuộc đang vén rèm giường của tôi. Bờ vai rộng, vòng eo hẹp, đường nét ngũ quan góc cạnh. Tôi tự giác thở phào nhẹ nhõm, chủ động nhường ra một khoảng trống. Nhưng ngoài miệng lại nhỏ giọng chê bai: "Lục Triều, anh phiền phức quá đi, sao lại tới nữa rồi?" "..." Lục Triều vẫn không đáp lời như thường lệ, mà trực tiếp nằm xuống bên cạnh tôi. Sau đó tay móc một cái, ôm một cái. Tôi lại lọt thỏm vào lòng anh ta. Có lẽ do con trai thích chơi bóng, thích vận động, lúc này trên người anh ta ấm áp hầm hập. Khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Tôi dán vào cổ anh ta ngáp một cái, lại cố ý dùng trán cụng cụng vào cằm anh ta, lải nhải đe dọa. "Đừng có cử động lung tung, nghe thấy chưa? "Hôm nay tôi bị bệnh rồi, anh không được hôn tôi đâu, nếu còn giở trò lưu manh như đêm qua là tôi cắn chết anh đấy. "Tránh xa tôi ra một chút, ôm gần thế này không sợ bị lây à. Nếu anh mà bị lây cảm lạnh, ngày mai tôi chẳng biết phải giải thích thế nào đâu." "..." Lục Triều rủ mắt, nhìn chằm chằm vào tôi không chớp mắt. Hôm nay thời tiết âm u, ánh trăng cũng nhạt đi vài phần, bên trong rèm giường tối tăm lại càng đen kịt một mảnh. Tôi có chút không nhìn rõ cảm xúc trên gương mặt anh ta. Dù sao thì ngoại trừ vẻ đờ đẫn và ngơ ngác ra, chắc cũng chẳng có biểu cảm nào khác. Lại hắt xì một cái, tôi cũng chẳng thèm quản cái tên mộng du này nữa. Buồn ngủ díp cả mắt lại, nhắm mắt đi ngủ. Lần này không còn cảm thấy thiếu thốn thứ gì, dưới tác dụng phụ của việc đổ bệnh, tôi nhanh chóng chìm vào giấc mộng. Lòng đầy thỏa mãn. Chỉ là trong lúc mơ màng bị cơn ho làm cho thức giấc, dường như có ai đó đang nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng tôi. Còn đưa cho tôi một cốc nước ấm. Sau khi uống xong, tôi lại bị ôm chặt hơn. Trong cơn ngái ngủ, tôi cảm thấy lồng ngực của người này ấm áp đến say lòng, ngay cả nụ hôn đặt trên mặt tôi cũng dịu dàng đến mức không tưởng. Mí mắt tôi càng thêm nặng trĩu, hừ hừ nấc lên một tiếng rồi hoàn toàn ngủ say như chết. Trong mơ là một mảnh ấm áp. Là điều mà tôi vô cùng khát khao.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!