Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Lúc thức dậy vào ngày hôm sau, cậu bạn cùng phòng Đại Tráng nhìn bờ môi hơi sưng của tôi, quan tâm hỏi: "Tiểu Nhiên, ông bị nhiệt miệng à, sao môi vừa đỏ vừa sưng lên thế kia?" Liếc mắt nhìn họ Lục nào đó đang xỏ giày ở đằng kia, tôi hừ lạnh một tiếng. "Bị chó cắn." "Hả? Thế có cần đi tiêm phòng dại không?" "Không cần, lần sau tôi cắn ngược lại." "Cái gì cơ?" Vỗ vỗ vai cậu ta, tôi không giải thích gì thêm. Bởi vì tôi không biết phải giải thích thế nào cho cậu ta hiểu việc đêm qua mình bị người ta đè trên giường hôn suốt buổi. Đã bảo là đừng thò lưỡi vào rồi mà cái thứ hoang đường kia không chịu nghe. Dù sao thì nụ hôn đầu của ông đây đã hoàn toàn mất sạch như thế đấy. Tôi xoa xoa gò má đang nóng lên đến đáng sợ của mình, thầm hạ quyết tâm. Đêm nay, nếu tôi không cắn chết cái thằng cha Lục Triều này, tôi sẽ không mang họ Ôn nữa! Nhưng lý tưởng thì rất phong phú, còn hiện thực lại rất phũ phàng. Từ buổi sáng, thời tiết đột ngột thay đổi, nhiệt độ giảm mạnh. Chỉ mặc độc một chiếc áo hoodie đi học như tôi liền bị lạnh đến mức run lẩy bẩy. "Hắt xì——" Tôi sụt sịt mũi, càng lúc càng cảm thấy đầu váng mắt hoa. Tất cả là tại Lục Triều, hại tôi đêm nào cũng đỏ mặt tim đập ngủ không ngon giấc, sức đề kháng chắc chắn đã bị giảm sút rồi. Hỏng rồi, sắp cảm lạnh đến nơi rồi. Trong lúc đang âm thầm oán hận, bên cạnh đột nhiên đưa tới một chiếc áo khoác. Một chiếc áo khoác gió màu đen, lại còn là của thương hiệu Ark'teryx nào đó, giá trị ít nhất cũng phải bốn chữ số. Một trời một vực với chiếc áo khoác chất lượng kém giá 19 tệ 9 bao ship trên Taobao của tôi. Tôi ngơ ngác ngẩng đầu. Phát hiện người đưa quần áo hóa ra lại là Lục Triều.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!