Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

Anh ta thuần thục leo lên giường, nằm xuống phía sau tôi. Ôm lấy tôi, gặm cổ tôi, hơi thở nóng rực phả đến mức tai tôi phát bỏng. Vừa phiền người lại vừa dính người, cảm giác tồn tại vô cùng mạnh mẽ. Nhưng lần này tôi không thúc cho anh ta một khuỷu tay nữa, mà chậm rãi xoay người lại, đối mặt với anh ta. Chỉ thấy Lục Triều vẫn rủ mắt đờ đẫn, thần sắc ngơ ngác như trước. Nhìn kiểu gì cũng không giống như đang giả vờ. "Lục Triều." Tôi khẽ gọi anh ta, anh ta không có bất kỳ phản ứng đáp lại nào. Do dự một chút, tôi giơ tay cấu mạnh vào mặt anh ta một cái. Sau đó hỏa tốc rụt tay về, vô cùng sợ anh ta sẽ đấm mình. Nhưng Lục Triều không nhúc nhích, không kêu đau, thậm chí đến chân mày cũng không hề nhíu lại. Tôi nắm chặt nắm đấm, làm bộ muốn thụi cho anh ta một cái. Nhưng mắt thấy nắm đấm sắp sửa chạm vào người đến nơi rồi, mi mắt của anh ta cũng không hề nhắm lại theo phản xạ có điều kiện. Chỉ là cọ cọ vào người tôi, hôn hôn tôi một cách máy móc và bất thường. Y hệt như triệu chứng của một bệnh nhân mộng du. Tôi hậm hực rụt tay về. Lưỡng lự một lát, tôi lại chủ động hôn một cái lên má anh ta. Lục Triều vẫn không phản ứng. Được rồi, không nỡ bỏ con tép thì sao bắt được con tôm. Phải tung chiêu độc hơn mới được. Tôi hạ quyết tâm, trực tiếp ghé sát vào hôn một cái lên môi anh ta, lại còn nói ra mấy lời tỏ tình thẹn thùng vô sỉ. "Lục Triều, tôi thích anh. "Tôi siêu cấp thích anh luôn ấy, nếu anh mà tỉnh táo thì tốt biết mấy, tôi liền có thể yêu đương với anh rồi." Nói xong, tôi liền chăm chú quan sát thần sắc của anh ta. Anh ta nếu có mưu đồ với tôi, hành động này của tôi chắc chắn sẽ khiến anh ta vui mừng khôn xiết đúng không? Kết quả chờ đợi nửa ngày, Lục Triều vẫn cứ ngốc nghếch như vậy, mí mắt nửa khép nửa mở. Tóm lại là đã thử thách nửa ngày trời, anh ta đối với các loại hành vi kích thích và lời nói của tôi đều không có bất kỳ phản ứng nào, chuẩn không cần chỉnh là đang trong trạng thái mộng du sâu. Tôi cầm điện thoại thẫn thờ. Các phương pháp tìm trên Baidu đều đã dùng hết rồi, Lục Triều hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của bệnh nhân mộng du. Xem ra là do đêm qua tôi bị cảm lạnh đến mức lú lẫn luôn rồi, Đại Tráng cũng nhìn hoa mắt thôi. Cái loại con cưng của trời lại còn kỳ thị đồng tính như Lục Triều, sao có thể đêm nào cũng mượn cớ mộng du để đến ăn đậu hũ của một đứa con trai như tôi chứ? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Tôi hoàn toàn trút bỏ được gánh nặng trong lòng, sung sướng rúc vào lòng anh ta ngáp một cái. Nhưng lại hoàn toàn không chú ý đến một tia u ám và ý cười thoáng qua trong đôi mắt đang khép hờ của chàng trai kia.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!