Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Xem xong bình luận, tôi đố dám ho he nửa lời. Tôi lập tức ưỡn ngực ngẩng cao đầu, khí thế hào hùng ngút trời: "Ý em là, chút chuyện nhỏ này sếp cứ yên tâm giao cho em." "Cái tên to gan lớn mật nào dám dòm ngó nhan sắc của BOSS, đúng là tội đáng muôn chết." "Đợi em bắt được hắn, nhất định sẽ khiến hắn chết khó coi vô cùng!" Biểu cảm của Cố Ngôn Bân rất vi diệu, cười như không cười. Đôi mắt sâu thẳm của anh ấy nhìn tôi chằm chằm như hai cái đèn pha công suất lớn. Khoảnh khắc bốn mắt nhìn nhau, tôi chột dạ đến mức mồ hôi hột tuôn ra như tắm. "Ồ? Cậu định nói chỉ có thế thôi sao?" Giọng điệu của anh ấy vậy mà lại mang theo chút phong tình trêu chọc. "Tôi còn tưởng, cậu lén lút làm chuyện xấu sau lưng tôi." "Nên cuối cùng cũng không nhịn được mà muốn tự thú với tôi rồi chứ." Mẹ ơi, không phải đêm đó anh ấy bị mất trí nhớ tạm thời vì say rượu sao? Chẳng lẽ anh ấy vẫn nhớ là tôi đã “xử” anh ấy? Chân tôi hơi bủn rủn, phải cố gắng lắm mới đứng vững được. Tuyệt đối không được bại lộ, nếu không là tôi thành thái giám luôn đó! Tôi nặn ra một nụ cười nịnh bợ chuẩn bài nghé con làm nũng: "Sao có thể thế được ạ? Gan của em nhỏ cỡ nào sếp còn không biết sao." "Bình thường đi làm đi muộn em còn chẳng dám nữa là." Cố Ngôn Bân nhíu mày, chăm chú quan sát biểu cảm của tôi. Tôi căng cứng cả người, trên mặt viết rõ hai chữ “thật thà”. Mồ hôi sau lưng cứ thế chảy ròng ròng dọc theo sống lưng. Một lát sau, hàng mi của Cố Ngôn Bân khẽ rủ xuống. Tôi dường như nghe thấy một tiếng thở dài trầm uất. Trước mắt lại hiện ra một đống bình luận: 【Ơ kìa~ Bá tổng thụ hình như đang thất vọng lắm hả?】 【Anh ấy gọi đó là hụt hẫng! Nghi phạm lại bị hụt mất rồi.】 【Thực ra đêm đó anh ấy không có mất trí nhớ hoàn toàn đâu.】 【Anh ấy vẫn nhớ dáng người của kẻ đã “xử” mình rất giống pháo hôi công…】 Ba ngày trước, công ty chúng tôi tổ chức teambuilding. Mọi người đều chơi tới bến, quẩy đến tận rạng sáng. Tôi say khướt, mò về phòng khách sạn ngủ. Chớp mắt một cái, Cố Ngôn Bân đã nằm ngay bên cạnh tôi! Say rượu đúng là tốt thật nha, nằm mơ cũng mơ thấy xuân mộng cơ đấy. Vốn dĩ tôi chỉ muốn hôn nhẹ anh ấy một cái để vơi bớt nỗi khổ thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay. Ai mà dè đâu chứ? Anh ấy lại nồng nhiệt hôn đáp trả tôi. Sự quấn quýt giữa môi và răng hóa thành tình yêu đậm sâu. Vừa thơm, vừa ấm, vừa sướng rơn cả người! Tôi bị nghiện luôn, thế là đè gáy anh ấy xuống rồi hôn lấy hôn để… Về sau, tôi mới phát hiện ra có gì đó sai sai. Sao chỗ đó của anh ấy lại không giống đàn ông bình thường vậy nè? Cái xuân mộng này còn là phiên bản kỳ dị nữa hả? Nhưng mà, tên đã trên dây thì không thể không bắn. Ầy, kệ đi, chiến chiến chiến chiến! Ngày hôm sau tỉnh dậy, Cố Ngôn Bân vẫn đang ngủ say trong vòng tay tôi… Gương mặt anh ấy đỏ bừng, khóe môi còn vương một nụ cười mỉm. Trên cổ thì chi chít những dấu dâu tây đậm nhạt. Vãi chưởng, là thật, không phải mơ! Tôi cá là mình say quá nên đi nhầm vào phòng của anh ấy rồi! Có trời mới biết tôi đã bị sốc đến mức nào. Quần mặc xong trong vòng 3 giây, còn người thì chuồn lẹ sau 3 phút. Cố Ngôn Bân bề ngoài thì ôn hòa, nhưng thực tế lại là kẻ thù dai có tiếng. Cái gã đối thủ cạnh tranh lần trước chọc điên anh ấy đến giờ vẫn đang bật vô âm tín kìa. Tôi mà “xử” anh ấy như vậy, anh ấy không băm vằn vặn tôi ra mới lạ á? …Mẹ ơi! Con vẫn chưa sống đủ mà! May mắn thay, mấy ngày sau đó sóng yên biển lặng. Cố Ngôn Bân bị sốt, phải nằm viện điều trị. Vừa xuất viện một cái, anh ấy liền gọi điện hỏi đêm đó tôi đã làm gì? Tôi đã thông đồng trước với đồng nghiệp để cậu ta bao che cho mình. "Sau khi kết thúc teambuilding, em với cậu Lưu ra ngoài hóng gió rồi ạ." "Không tin thì sếp cứ hỏi cậu Lưu mà xem." Nụ cười lạnh của Cố Ngôn Bân mang theo sát khí bừng bừng: "Thế à? Nếu để tôi phát hiện ra cậu lừa tôi, cậu tiêu đời chắc rồi." Anh ấy lại đi check camera giám sát, nhưng xui cho anh ấy là camera lại bị hỏng. Thực ra là tôi đã dùng “năng lực đồng tiền” để xóa sổ đống camera đó rồi. Giữ được cái mạng cùi, nhưng tôi vẫn chẳng dễ chịu gì cho cam. Cuối cùng cũng hiểu cảm giác nơm nớp lo sợ là như thế nào rồi. Sau đó tôi chịu hết nổi, quyết định tìm anh ấy để tự thú. Chết thì chết, còn hơn là ngày nào cũng bị dằn vặt nội tâm như thế này. Nhưng bình luận lại bảo anh ấy sẽ gỡ cài đặt QQ của tôi, rồi tống tôi vào tù. Trời đất chứng giám, tôi không muốn chết không toàn thây đâu. Tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối phải giữ kín bí mật này. Khoan đã… bình luận chẳng phải vừa bảo là còn có một đứa nhỏ sao? Đứa nhỏ nào? Đứa nhỏ ở đâu ra chứ! Ba tháng sau, cuối cùng tôi cũng hiểu đứa nhỏ ở đâu ra rồi… Lúc đang họp, Cố Ngôn Bân bỗng nhiên buồn nôn, khan giọng oẹ một tiếng. Sắc mặt anh ấy trắng bệch, đôi môi cũng cắt không còn giọt máu. Bàn tay thuôn dài túm chặt lấy khăn trải bàn, gân xanh nổi đầy lên, trông vô cùng đau đớn. "BOSS sao vậy ạ?" "Có phải lại bị viêm dạ dày tái phát không?" "Tạm dừng cuộc họp! Mau đưa BOSS đến bệnh viện!" Đầu óc tôi như bị sét đánh ngang tai, đất trời đảo lộn. Gieo nghiệp mà…

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao