Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi âm thầm thở phào một cái, đem trái tim đang treo lơ lửng bỏ lại vào lồng ngực. Cố Ngôn Bân lại lén lút liếc nhìn tôi một cái. "Thế nếu tôi cứ khăng khăng muốn phá thì sao?" "BOSS! Sếp cứ nghe theo lời bác sĩ đi ạ." Tôi vắt óc suy nghĩ, cố sống cố chết tìm lý do bồi vào: "Đã mang thai rồi thì chính là ý trời, là món quà của thượng đế ban tặng." "Đứa trẻ này sau này còn có thể dưỡng già cho sếp nữa đó chứ…" "Ồ? Cậu thực sự muốn tôi sinh nó ra sao?" "Chắc chắn rồi ạ, sếp cứ sinh đi, em sẽ phụ sếp chăm con." Anh ấy tặc lưỡi một cái, rồi sảng khoái đồng ý luôn. Lương An kê cho anh ấy một ít thuốc dưỡng thai, đích thân tiễn anh ấy ra ngoài. Trước khi chia tay, Lương An ghé sát vào tai anh ấy, nói đầy mập mờ: "Nếu đứa trẻ này cần một người bố, tôi có thể!" "Haha, cậu đang đùa tôi đấy à?" "Tôi nói nghiêm túc đấy, cậu không thấy chúng ta rất có duyên sao?" Một ngọn lửa giận bừng bừng xông thẳng lên đỉnh đầu tôi. Tôi chen vào giữa, đưa tay ôm lấy eo Cố Ngôn Bân. Anh ấy như một chú chó ngốc, ngơ ngác nhìn tôi trân trân. "BOSS đừng buôn chuyện nữa, mau đi thôi ạ." "Sếp nhìn xem, bên ngoài còn có bao nhiêu thai phụ đang xếp hàng kìa." "Tụi mình đừng làm mất thời gian làm việc của bác sĩ nữa." Tôi lườm gã một cái, Lương An cũng lườm lại tôi một cái. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, mùi thuốc súng nồng nặc, kiếm bạt cung trương. Lương An cười ôn hòa, nhưng trong lời nói lại ngầm chứa địch ý: "Cho tôi hỏi chút, cậu là ai vậy?" Tôi suýt chút nữa là thốt ra câu: “Ông xã của Ngôn Bân, bố của đứa nhỏ.” "Em là trợ lý vàng của BOSS ạ." Gã bày ra vẻ mặt khinh khỉnh, vẫn muốn níu kéo Cố Ngôn Bân để nói chuyện. "Tránh ra, tôi còn có chuyện cần dặn dò cậu ấy." "Không cần đâu, tôi sẽ chăm sóc tốt cho anh ấy, không phiền anh phải bận tâm." Nói rồi, tôi càng siết chặt vòng tay ôm Cố Ngôn Bân hơn. Người trong lòng tai đỏ bừng lên, hơi thở cũng trở nên dồn dập… 【Không ai thấy chú cún công lúc này ngầu đét luôn hả?】 【Thực ra niên hạ tiểu lang cẩu VS niên thượng tinh anh thụ cũng mlem mlem lắm á chứ.】 【Đứa nào đòi đục thuyền cp chính là đồ đáng ghét, bác sĩ công mới là mlem nhất nhé!】 【Cậu mới đáng ghét ý, cả nhà cậu đáng ghét……】 【Chú cún công và bá tổng thụ một nhà ba người hạnh phúc suốt đời nha~】 Bình luận tranh cãi inh ỏi vô cùng, lời qua tiếng lại bay tứ tung. Lòng tôi được an ủi phần nào! Cuối cùng cũng có người đứng về phía tôi rồi. Đi được một đoạn xa, Cố Ngôn Bân gạt bàn tay đang ôm eo anh ấy của tôi ra. "Được rồi đấy nhé, cậu có chút quá trớn rồi đấy." "Em đây chẳng phải là sợ sếp vấp ngã nên mới đỡ thôi sao?" "Hì hì, cậu tốt nhất là nên nghĩ như vậy thật đi…" Trước chân anh ấy vừa đến công ty xin nghỉ phép dài hạn để về nhà dưỡng thai. Thì sau chân tôi đã kéo theo hai cái vali to đùng, hiên ngang dọn vào nhà anh ấy. Cố Ngôn Bân mặc đồ ngủ, nghệch mặt ra nhìn tôi với dấu chấm hỏi to đùng trên đầu: "???" Hì hì, tôi đã chuẩn bị sẵn văn mẫu từ trước rồi: "Sếp chẳng phải đang mang thai, đi đứng bất tiện sao?" "Em với tư cách là trợ lý của sếp, qua đây chăm sóc sếp là điều hoàn toàn nên làm mà." "Tránh ra chút ạ, coi chừng bị vali đụng trúng người sếp giờ." Tôi đi vòng qua người anh ấy, xách hành lý thẳng tiến vào phòng khách. 3 giây sau, khu vực bình luận nổ tung chảo. 【Vãi cả chưởng, cún công cũng mặt dày quá rồi đó nha?】 【Cứ thế mà quang minh chính đại dọn vào nhà người ta luôn hả?】 【Hôm nay dọn vào nhà thụ, ngày mai là có thể leo lên giường thụ, ngày mốt thì liền có thể……】 【Đừng có mà lái xe nha, coi chừng bị bay màu truyện là không có gì để đọc đâu đó!】 【……Khá khen cho cái sự mặt dày này, đúng là chỉ có cún công mới làm được thôi.】 Lúc này, tôi đang bóp chân cho Cố Ngôn Bân. Anh ấy thì ung dung thong thả nhâm nhi đĩa hoa quả do chính tay tôi chuẩn bị. "Dạo này cậu sao mà biết điều thế, cứ như biến thành một người khác vậy." "Là nhờ BOSS dạy dỗ tốt ạ, em thông suốt rồi." "Tốt lắm, thế cái người đêm hôm đó cậu đã tra ra chưa?" Mẹ gấu ơi… Đúng là nồi nào vung nấy, sợ cái gì là gặp cái đó mà…… Tôi im lặng, cúi gục đầu xuống giả vờ như không nghe thấy gì. Nhưng Cố Ngôn Bân lại chẳng chịu buông tha cho tôi, anh ấy khẽ cười lạnh một tiếng. "Không phải là, cái người đó chính là cậu đấy chứ?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao