Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Một tiếng đồng hồ sau, Cố Ngôn Bân mệt lử cả người nằm bẹp gí ra đó, còn tôi thì đi vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. 【Vãi chưởng, sao toàn là che mờ thế này!】 【Tui là hội viên VIP cơ mà, sao lại bắt tui xem cái đống mosaic này chứ.】 【Hướng đi của cốt truyện không đúng rồi nha, sao thụ lại dung túng, chiều chuộng chú cún công đến mức này vậy?】 【Đúng vậy đó, còn đất diễn của bác sĩ công đâu rồi?!】 【Bình tĩnh đi các chị em ơi, đất diễn của bác sĩ công đều nằm ở phía sau hết nhé.】 Nhắc đến cái vụ này là tôi lại thấy vô cùng khó chịu, bực mình hết sức. Dựa vào cái thá gì mà gã sinh ra đã được định sẵn là chính công chứ? Dựa vào cái gì mà tôi chỉ là một vai phụ làm nền ở giai đoạn đầu thôi chứ? Thật sự chỉ muốn vặn cái đầu của tác giả ra để làm quả bóng đá cho bõ tức thôi á! "Cậu làm cái gì ở trong đó thế? Cứ hầm hà hầm hừ cái gì vậy." "BOSS, sếp với bác sĩ Lương hồi trước thân nhau lắm hả?" "Khá tốt, cậu ấy từng giúp đỡ tôi rất nhiều chuyện……" Cố Ngôn Bân có một lần lúc đang lên lớp thì bỗng nhiên tới kỳ kinh nguyệt. Chính Lương An là người đầu tiên phát hiện ra, thế là cởi phăng cái áo khoác ngoài ra đưa cho anh ấy cột ngang hông để che đi. Cũng chính gã là người đã cúp tiết chạy biến ra ngoài mua băng vệ sinh giùm anh ấy. Lương An không hề ghét bỏ anh ấy, cũng chẳng thèm kỳ thị khinh bỉ anh ấy chút nào cả. Ngược lại đối với một người song tính như anh ấy thì luôn chu đáo chăm sóc, quan tâm hết mực. Anh ấy có cái chứng hay bị đau bụng kinh niên, cũng là nhờ có Lương An chạy chữa bốc thuốc cho mới khỏi được. "Lương An tốt lắm, vừa lương thiện lại vừa dịu dàng." "Đúng là một anh chàng ấm áp hiếm có khó tìm trên đời này mà." Ầy, cảm giác như trái tim đang rỉ máu, đau nhói lên từng cơn…… Cố Ngôn Bân liếc nhìn tôi một cái, tiếp tục mỉm cười nói: "Trước khi tốt nghiệp, vốn dĩ tôi còn định tìm cậu ấy để tỏ tình cơ đấy." "Nhưng xui cái là gia đình cậu ấy lại sắp xếp cho cậu ấy sang Mỹ du học chuyên sâu mất rồi." "Về sau, liên lạc giữa hai tụi tôi cũng cứ thế ngày một thưa dần đi." "Haiz……" Haiz? Haiz cái gì mà haiz?! Cái tiếng “haiz” này rõ ràng là đang thể hiện sự tiếc nuối, vương vấn khôn nguôi của anh ấy chứ còn gì nữa. Cho nên là anh ấy thích Lương An đến mức đó sao? Tôi sắp điên mất thôi, tôi thực sự sắp phát điên lên rồi đây này! Cố Ngôn Bân nói xong, vẫn còn thòm thèm tặc tặc cái lưỡi một phát đầy dư vị. Ngọn lửa giận trong lòng tôi lúc này to đến mức có thể nướng chín luôn cả một con lợn sữa quay rồi ấy chứ. "Được rồi, chuyện quá khứ rồi thì đừng có nhắc lại nữa." "Muộn lắm rồi, đi ngủ thôi sếp." Tôi lật người một cái, quay lưng về phía anh ấy, sống mũi cay cay chực trào nước mắt. 【Yêu miêu miêu, chú cún nhỏ khóc nhè rồi kìa……】 【Công trẻ trâu chính là cái nết này đó, một tí là vỡ nát phòng tuyến tâm lý ngay.】 【Nếu không thì làm sao làm nổi bật lên được sự thành thục, chín chắn ổn định của bác sĩ công nhà tụi mình chứ?】 【Giai đoạn sau thụ bị sinh khó, cũng là nhờ bác sĩ công xoay chuyển tình thế, cứu một mạng đó nha.】 【Ơn cứu mạng lớn như trời thế này, không lấy thân báo đáp thì hơi phí nhỉ?】 【Đến lúc đó thì chú cún công chính thức bị out khỏi chuồng liền luôn……】 Tôi lại càng khóc dữ dội hơn, cắn chặt lấy góc chăn không buông. Tiếng nấc nghẹn ngào bị đè nén nơi cổ họng nghe cứ như tiếng ấm nước sôi đang reo bần bật trên bếp vậy. Một bàn tay ấm áp bỗng chạm nhẹ lên gương mặt đẫm nước mắt của tôi. Giọng nói của Cố Ngôn Bân có chút khản đặc nhưng lại dịu dàng đến lạ: "Làm sao vậy? Khóc cái gì chứ?" "Không có gì đâu ạ…… Chỉ là em vừa mơ thấy ác mộng thôi." "Bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn bị ác mộng làm cho khóc nhè thế kia, đúng là đồ trẻ con." Anh ấy ngoài miệng thì chê bai như vậy, nhưng cánh tay lại vòng qua ôm lấy thắt lưng tôi. Cả gương mặt rúc sâu vào bờ lưng rộng lớn của tôi. Cái bụng bầu ấm áp áp sát vào thắt lưng sau của tôi. Sự cử động nhẹ nhàng của thai nhi lúc này sao mà chân thực và tràn đầy sức sống đến thế. Đây là vợ yêu của tôi, là con của tôi, của một mình tôi thôi! Dù có phải trả giá thế nào đi chăng nữa, tôi cũng tuyệt đối không để cho Lương An cướp bọn họ đi mất. Nhất định phải ngăn chặn cái tình tiết cốt truyện như đống phân này lại mới được! Nhưng mà còn chưa đợi tôi nghĩ ra được đối sách gì, thì cốt truyện đã lao nhanh như chó chạy ngoài đồng đến rồi. Mấy ngày sau, Cố Ngôn Bân bị sinh non…… Người đỡ đẻ cho anh ấy không ai khác chính là vị chủ nhiệm khoa phụ sản Lương An. Anh ấy là người song tính, thể chất đặc biệt, đang phải đối mặt với tình trạng sinh khó vô cùng nguy hiểm. Lương An ở trong phòng bệnh dốc hết sức lực để xoay chuyển càn khôn, cứu người. Còn tôi thì ở ngoài phòng bệnh khóc lóc thảm thiết, gào thét vang trời. Tôi hận bản thân mình đúng là một đứa vô dụng, một thứ phế vật chẳng giúp ích được cái tích sự gì cả. Ngặt nỗi, đúng lúc này ông già nhà tôi lại còn gọi điện thoại đến thêm dầu vào lửa, quấy rối tình hình nữa chứ. "Con trai, con đang bận cái gì thế hả?" "Mấy tháng trời rồi không thèm mò mặt về nhà, gửi tin nhắn cũng chẳng thấy thèm trả lời là sao." Tôi chột dạ muốn chết, lời nói dối liền lập tức tuôn ra khỏi miệng như phản xạ tự nhiên: "Chú Cố của con bị bệnh rồi, con đang ở bệnh viện chăm sóc chú ấy đây ạ." "Bệnh gì thế? Có nghiêm trọng lắm không con?" "……Không có gì đâu ạ, chỉ là phẫu thuật cắt ruột thừa thôi sếp ơi." Không đợi ông ấy kịp hỏi han thêm câu nào, tôi trực tiếp cúp rụp điện thoại luôn. Quay đầu lại, tôi lại tiếp tục bấu chặt lấy cánh cửa phòng bệnh gào khóc thảm thiết: "Giữ người lớn! Nhất định phải giữ mạng cho người lớn trước nha bác sĩ ơi!" Qua vài phút sau, tôi liền bị một cô y tá nhỏ túm cổ lôi xồng xộc ra chỗ khác. "Đừng có gào thét om sòm ở đây nữa! Làm phiền người khác có biết không hả?" "Cái bác gái ở phòng bệnh bên cạnh đã khiếu nại lên rồi kìa!" Tôi cứ gào đấy, vợ với con tôi lúc này còn đang sinh tử chưa rõ, ngàn cân treo sợi tóc bên trong kia kìa…… Một tiếng đồng hồ sau, từ phòng sinh rốt cuộc cũng truyền ra tin vui lớn. Mẹ tròn con vuông, đứa nhỏ chào đời nặng tới 4 cân 3 lận nha! Tôi gạt nước mắt lao như bay vào phòng bệnh, kích động đến mức á khẩu, không thốt nên lời…… Cố Ngôn Bân đang bế đứa nhỏ trên tay, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy không còn giọt máu. Anh ấy ra hiệu cho tôi tiến lại gần để xem đứa nhỏ hồng hào, mềm mại kia. Đôi mắt to tròn chớp chớp, bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lại thành một nắm đấm nhỏ. Đáng yêu xỉu luôn á, trái tim tôi lúc này như bị tan chảy ra vì cái sự dễ thương này vậy. Thế nhưng anh ấy lại nở một nụ cười vô cùng âm hiểm, ánh mắt rực lửa nhìn chằm chằm vào tôi không chớp: "Tạ Hoài, cậu nhìn kỹ đôi mắt của đứa nhỏ này xem nào." Ủa? Đang yên đang lành, lại làm sao nữa rồi ạ? Tôi cúi đầu nhìn một cái, lập tức hít vào một ngụm khí lạnh ngắt. Em bé vậy mà lại sở hữu một đôi mắt màu xanh lam biếc như nước hồ Baikal vậy…… Tôi là người lai Trung-Nga, đôi mắt của tôi chính là màu xanh lam. Đôi mắt của đứa nhỏ này, đúc cùng một khuôn từ mắt của tôi mà ra chứ đâu……

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao