Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Cố Ngôn Bân bảo tôi đi cùng anh ấy đến bệnh viện khám bệnh. Kết quả kiểm tra không phải viêm dạ dày, mà là mang thai. Sét đánh giữa trời quang, đất trời sụp đổ, vũ trụ nổ tung! Anh ấy nhìn chằm chằm vào hình ảnh phôi thai trên tờ phiếu siêu âm, khóe miệng giật giật dữ dội hai cái. Sau đó liền lao thẳng vào nhà vệ sinh bệnh viện nôn thốc nôn tháo. Còn tâm trạng của tôi thì cũng vô cùng “very” phức tạp. Có con với người mình thầm thương trộm nhớ, tôi thực sự rất vui. Nhưng sự tồn tại của đứa nhỏ này lại là một sai lầm… 【Á á á, chúc mừng thụ đã có em bé nha.】 【Phiền chết đi được, con hỷ thước hư hỏng này, người ta còn chưa có muốn đâu nha~】 【…Cái lầu trên đang làm trò trừu tượng gì vậy, biến giùm cái đi.】 【Không thấy thụ vì sự tồn tại của đứa nhỏ mà buồn nôn đến mức nôn oẹ ra rồi à?】 【Đúng vậy đúng vậy, thụ siêu cấp ghét bỏ đứa nhỏ luôn!】 【Đứa nhỏ này sinh ra là để vào cô nhi viện rồi.】 Trái tim vốn đã tan nát của tôi nay lại càng vỡ vụn hơn. Tôi xót xa ôm lấy chính mình, cosplay một cái xác chết vì đau lòng mà chết. Cố Ngôn Bân nôn xong, lấy khăn giấy lau miệng. Anh ấy rất yếu, giọng nói thều thào như sắp đứt hơi: "Tạ Hoài, bí mật tôi là người song tính mang thai, cậu không được hé răng nửa lời với ai." "…Sếp yên tâm, em tuyệt đối cạy miệng cũng không nói." Anh ấy nhìn bản thân tiều tụy trong gương, tức giận đấm mạnh xuống bồn rửa mặt. "Cái tên đó đúng là giỏi thật đấy, một phát trúng ngay." "Chiếm hời của tôi, còn găm lại cho tôi một đứa nghiệt chủng." "Đợi tôi tìm được hắn, nhất định phải khiến hắn trả giá đắt!" Dứt lời, sau lưng tôi lạnh toát. Cố Ngôn Bân nở nụ cười kỳ dị, trong mắt lóe lên tia sáng khát máu. Anh ấy dường như đang lén lút quan sát phản ứng của tôi… Bình tĩnh! Gồng lên! Không được để lộ vẻ sợ hãi! Tôi giả vờ ra vẻ đầy căm phẫn, bất bình giùm: "Đúng vậy đúng vậy, cái tên đó đúng là tội nghiệt ngập trời." "BOSS, sếp muốn trả thù hắn thế nào?" "Để em ra tay giúp sếp, không dám để sếp phải nhọc lòng!" Một ánh mắt âm u, lạnh lẽo bỗng quét qua phần dưới của tôi. Cố Ngôn Bân giống như tử thần, ánh mắt lạnh thấu xương: "Hì hì, tôi muốn khiến hắn mất đi tôn nghiêm của một người đàn ông." "Khiến hắn cả đời này phải hối hận vì sai lầm mình đã phạm phải." Xong đời ông giáo rồi! Giống y chóc như bình luận spoil luôn! Cảm giác đau đớn vô hình ập đến, tôi nhe răng nhăn mặt. Cố Ngôn Bân bỗng nhiên trở nên vui vẻ một cách lạ kỳ, quay người đi về phía phòng khám. "Đi thôi, đi cùng tôi đặt lịch làm phẫu thuật phá thai." Suốt cả quãng đường, lòng tôi như lửa đốt, cồn cào như chảo dầu sôi. Chẳng phải bình luận bảo đứa nhỏ sẽ vào cô nhi viện sao? Bây giờ anh ấy đòi bỏ luôn, thế này là có ý gì đây! Đứa con tội nghiệp của tôi ơi, số nó cũng khổ y như ông bố nó vậy á… Bác sĩ khám cho Cố Ngôn Bân là một nam bác sĩ. Dáng người cao ráo, khí chất sạch sẽ, gương mặt đẹp trai ngời ngời… Dưới cổ áo sơ mi trắng là khuôn ngực vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn. Chẳng hiểu sao, vừa nhìn thấy gã là tôi đã thấy ngứa mắt rồi. 【Oa ồ, chính công chính thức lên sàn rồi kìa.】 【Không hổ danh là nam thần trường đại học A, nhan sắc này đỉnh chóp quá đi mất.】 【Thông báo khẩn cấp, tất cả mọi người giữ quần lót khô ráo nha!】 【Không chịu đâu! Không có nghĩa vụ phải giữ khô ráo đâu á.】 Cố Ngôn Bân vừa bước vào, Lương An đã nhanh chóng đứng dậy. "Ngôn Bân, là cậu sao, tụi mình lâu rồi không gặp…" Hai người tay bắt mặt mừng, ánh mắt nhìn nhau đắm đuối như muốn kéo sợi chỉ mảnh. Trái tim tôi như bị lật ngược lại rồi tiếp tục bỏ vào chảo dầu rán tiếp. Mẹ kiếp, thật sự muốn chặt phăng cái bàn tay heo luộc của gã bác sĩ kia đi cho khuất mắt! Qua bình luận tôi mới biết, bọn họ là đôi bạn thân thiết nhất thời còn đi học. Lương An là người duy nhất biết bí mật song tính của anh ấy. Hai bên đều có hảo cảm với nhau, chỉ thiếu điều là chưa đâm thủng tầng giấy cửa sổ kia thôi. Về sau Lương An đi du học, hai người mới dần mất liên lạc… 【Bác sĩ công X Bá tổng thụ, thiết lập này tui thích nha, hí hí!】 【Quả nhiên người có duyên thì có đi vòng quanh trái đất cũng sẽ gặp lại nhau thui~】 【Mọi người mau nhìn kìa, chú cún công sắp khóc đến nơi rồi kìa.】 Mắt tôi cay cay, muốn đi tháo nước cứu hỏa quá. Chẳng lẽ ý nghĩa sự tồn tại của tôi chỉ là để làm bàn đạp cho bọn họ trùng phùng ở khoa phụ sản thôi sao? Chuyện này cũng vớ vẩn quá rồi, quá đáng lắm luôn á? 【Haha, chú cún công đang giận dỗi kìa.】 【Ghen tị đúng không? Ngưỡng mộ đúng không? Bác sĩ công rõ ràng là có mị lực hơn cậu nhiều.】 【Có tức giận cũng vô ích thôi, cậu chỉ là một pháo hôi qua đường thôi!】 Tôi nghiến răng nghiến lợi, hận không thể dùng ánh mắt để giết chết tên chính công kia. Dám cướp vợ tôi, tôi sẽ liều mạng sống chết với anh luôn! Lương An ngó lơ tôi, ánh mắt như dính chặt lên người Cố Ngôn Bân. Gã nhanh chóng làm xong kiểm tra, đưa ra kết luận: "Ngôn Bân, cấu tạo cơ thể của cậu không giống với phụ nữ bình thường." "Phá thai rủi ro cao lắm, hay là cứ sinh nó ra đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao