Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 8
"Cậu, có lời nào muốn nói nữa không?"
Cố Ngôn Bân nhướng nhướng mày, nhìn tôi đầy ẩn ý giễu cợt.
Cứ như thể đang nói: Để tôi chống mắt lên xem cậu còn có thể lấp liếm, ngụy biện kiểu gì nữa đây?
Toang rồi toang rồi toang rồi toang rồi……
Phòng tới phòng lui, phòng ngày phòng đêm rốt cuộc cũng chẳng thể nào đỡ nổi sự sắp đặt đầy nghiệt ngã của số phận định mệnh này.
Tôi mếu máo xị cái mặt ra, mượt mà quỳ xuống nhận tội cho rảnh nợ:
"Em sai rồi, em đúng là tội đáng muôn chết."
Đủ loại cảm giác cảm xúc hỗn tạp va rầm rầm vào nhau trong lồng ngực tôi.
Cuối cùng đều hóa thành một màn bộc bạch theo kiểu vỡ bình nứt vách, bất cần đời luôn:
"Cái người đêm hôm đó…… Chính là em ạ."
"Thực ra, ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy sếp là em đã thích sếp mất rồi……"
Năm tôi 18 tuổi, tôi vẫn còn là một thằng nhóc lông bông, phá làng phá xóm có tiếng.
Bố tôi tống cổ tôi vào trại cải tạo thanh thiếu niên, tôi liền ra tay đánh cho gã huấn luyện viên tàn phế luôn.
Về sau, ông ấy lại xách cổ tôi ném thẳng đến bên cạnh Cố Ngôn Bân.
"Cái thằng nghịch tử này, tao không tin là trên đời này không có ai trị được mày."
"Ngoan ngoãn ở bên cạnh chú Cố của mày mà rèn luyện, học hỏi đi con ạ!"
Sau khi ông ấy rời đi, tôi hoàn toàn lột mặt nạ không thèm giả vờ giả vịt gì nữa.
Tôi nhuộm một cái đầu đỏ rực, bấm khuyên tai, miệng ngậm điếu thuốc lá phập phèo.
Dùng cái ánh mắt khinh bỉ như nhìn một đống rác rưởi để nhìn Cố Ngôn Bân.
"Thiếu gia đây đang bực mình lắm đó, ông tốt nhất là đừng có mà xen vào chuyện của tôi."
"Ông cứ làm màu làm mè, diễn kịch qua loa đại khái để lừa ông già tôi là được rồi."
Đối diện với sự kiêu ngạo, hống hách thách thức của tôi, anh ấy chỉ khẽ mỉm cười một cái.
Sau đó thong thả, từ tốn tháo chiếc đồng hồ đeo tay ra, đặt gọn gàng lên bàn.
Ồ hô, thế này là có ý muốn solo, đọ tay đôi với tôi chứ gì.
Ngon thì nhào vô kiếm ăn luôn đi, chẳng lẽ một thằng như tôi lại phải sợ anh chắc.
Ơ kìa…… Sao anh ta lại khỏe như trâu vậy nè?
Vãi chưởng, ông đây suýt chút nữa là bị anh ta đấm cho ra bã luôn rồi.
Một người trông thư sinh, nhã nhặn như thế này mà ra tay lại bạo lực đến thế, chuyện này có hợp lý không vậy hả trời?
Cuối cùng, tôi nằm bò rạp ra đất thở hồng hộc như chó đứt xích.
Trên mặt đau rát đến chết đi được, trong miệng toàn là mùi máu tanh nồng nặc.
"Thằng nhóc kia, cậu tốt nhất là nên ngoan ngoãn nghe lời tôi đi."
"Tôi không phải là bố cậu đâu, không có cái nết chiều chuộng cậu đâu nhé."
Mùi nước hoa cao cấp trên người anh ấy cứ thoang thoảng quẩn quanh nơi đầu mũi tôi.
Tôi có cảm giác như đang lâng lâng lên chín tầng mây, hoàn toàn chìm đắm vào trong đó mất rồi.
"Nói chuyện đi chứ, có phục hay là không phục đây hả."
Cố Ngôn Bân đứng từ trên cao nhìn xuống tôi, ánh mắt vô cùng sắc lẹm, uy nghiêm.
Trông cứ như thể đang nhìn một chú chó sói Tiệp Khắc bướng bỉnh, không nghe lời vậy á.
Tôi liếm liếm khóe môi bết máu, cười hì hì bảo:
"Em phục rồi, từ nay về sau sếp chính là đại ca của em!"
Kể từ đó trở đi, tóc tôi cũng nhuộm lại thành màu đen truyền thống, khuyên tai cũng tháo ra luôn.
Từ một thằng nhóc ngỗ nghịch, hoang dã bỗng chốc biến thành một tên trợ lý cún con trung thành, khúm núm nghe lời.
Anh ấy ở trên thương trường thì oai phong lẫm liệt, khí chất ngời ngời, đẹp trai chết người được.
Còn lúc riêng tư thì lại kiên nhẫn chỉ bảo, dạy dỗ tôi từng li từng tí, chu đáo vô cùng.
Tôi biết bản thân mình không nên nảy sinh rung động, không nên động lòng.
Anh ấy là cấp trên của tôi, là trưởng bối của tôi, là bạn thân của bố tôi, lại còn là đàn ông nữa chứ.
Nhưng mà tôi cứ thế mà đâm đầu vào cái lưới tình này như một thằng ngốc vậy á.
Đêm hôm đó, tôi đã mượn rượu để làm càn, triệt để buông thả bản thân mình.
Tận hưởng sự hoan lạc, sung sướng hết nấc trong dịu dàng hương vị của anh ấy.
Nếu thời gian có thể quay trở lại, tôi khẳng định mình vẫn sẽ làm như vậy một lần nữa.
Biết sao được bây giờ, ai bảo tôi đã lỡ nhận định là không phải anh ấy thì không thể là ai khác rồi chứ?
Lúc này đây, tôi gần như hạ mình xuống mức thấp hèn nhất để cầu xin anh ấy:
"BOSS, em thực sự rất thích sếp! Em muốn làm chú cún nhỏ của sếp……"
Lời còn chưa kịp nói xong, từ phía cửa phòng bệnh bỗng vang lên một tiếng “bạch dịch” vang dội.
Cái giỏ hoa quả trên tay bố tôi đã rơi rụng thẳng xuống sàn nhà từ lúc nào không hay.
Đôi mắt ông ấy trợn ngược trừng to lên hết cỡ, cái miệng thì há hốc ra to đến mức có thể nhét vừa cả một quả trứng vịt luôn rồi.
Cố Ngôn Bân đang bế đứa nhỏ trên tay, khóe miệng giật giật dữ dội hai cái.
Cả người tôi bỗng chốc nóng bừng lên, hoảng loạn đến mức gãi đầu gãi tai bứt tóc bứt tai.
"Bố! Bố đến từ lúc nào thế, bố đều nghe thấy hết rồi ạ?"
"Cái thằng nghịch tử này! Mày đừng có mà gọi tao là bố nữa!"
Ông ấy lập tức rút phăng cái thắt lưng da ra, quật bôm bóp liên tiếp vào người tôi không thương tiếc.
Tôi gào khóc thảm thiết như quỷ khóc thần sầu, bò lồm ngồm khắp sàn nhà để né đòn.
"Tạ Hoài, cái thằng nhóc mày bây giờ giỏi giang gớm ghê rồi nhỉ!"
"Bảo mày đi theo chú Cố của mày để rèn luyện, học hỏi kinh nghiệm, mày lại đi làm trò đồng tính luyến ái với người ta hả?"
"Lại còn đẻ ra được cả một đứa con nữa chứ, khoan đã! Đứa con á?"
Ông ấy loạng choạng bước tới vài bước, ghé sát vào nhìn một cái cho rõ.
Đứa nhỏ đang mím mím cái khuôn miệng nhỏ hồng hào, chớp chớp đôi mắt to tròn màu xanh lam ngây thơ vô tội nhìn ông ấy.
Cái chứng cao huyết áp của bố tôi lập tức tăng xông vọt thẳng lên não luôn.
Tôi vội vàng lao đến đỡ lấy cái thân hình đang lảo đảo, chực ngã của ông ấy.
"Bố ơi, chú Cố của con là người song tính, có thể sinh nở được mà bố……"
Cái tam quan, thế giới quan mộc mạc, chất phác bấy lâu nay của bố tôi đã hoàn toàn bị đánh sập hoàn toàn rồi.
Ông ấy ngồi phịch xuống ghế, tu ực một hơi hết sạch một ly nước lọc để bình ổn lại tâm trạng đang dậy sóng của mình.
Sau khi đã bình tĩnh trở lại, cả ba người tụi tôi cứ thế ngượng ngùng, xấu hổ nhìn nhau trân trân.
Cố Ngôn Bân nãy giờ vẫn luôn im lặng cuối cùng cũng chịu lên tiếng mở miệng trước:
"Anh Tạ, chuyện đã đến nước này rồi thì cũng chẳng còn gì để nói nữa đâu ạ."
"Tụi mình vẫn là nên bàn bạc một chút về chuyện hôn sự của hai nhà đi thôi."
Tôi: "???"
Bố tôi: "???"
Khu vực bình luận lúc này lại được một phen gà bay chó sủa, náo loạn hết cả lên.
【Cái màn cua gắt thần thánh gì thế này, văng tui đi đến cái vương quốc nào rồi vậy nè?】
【Cưới chạy bầu đó hả, thế thì đậm chất hương vị cuộc sống đời thường quá rồi còn gì.】
【Cốt truyện này hoàn toàn khác xa so với đống spoil lúc trước luôn á nha.】
【Ai mà biết được chứ, cứ tiếp tục hóng phần tiếp theo xem thế nào đi……】
Các anh em chiến hữu ơi, tôi kết hôn rồi nhé, chính thức ở rể vào nhà họ Cố luôn.
Đứa nhỏ sinh ra sẽ theo họ của vợ yêu, tên khai sinh là Cố An An.
Vào ngày diễn ra hôn lễ, đầu óc tôi vẫn còn đang trong trạng thái mơ mơ màng màng như trên mây vậy á.
Hoàn toàn không thể tin nổi là cái chuyện vui lớn thế này lại đến nhanh chóng và thuận buồm xuôi gió đến thế……
Tôi diện một bộ lễ phục chú rể bảnh bao, đứng sóng đôi ngay cạnh bên Cố Ngôn Bân.
Mọi thứ diễn ra tốt đẹp, mỹ mãn đến mức có chút hư ảo, không chân thực chút nào cả.
"Vợ ơi, sao anh không gỡ cài đặt QQ của em, rồi tống em đi bóc lịch thế?"
"Lại còn không đem đứa nhỏ vứt vào cô nhi viện nữa chứ?"
Anh ấy tỏ ra vô cùng khó hiểu, bật cười một tiếng đầy bất lực:
"Tại sao tôi phải làm cái trò mèo đó chứ?"
"Chẳng lẽ anh không tức giận về cái chuyện xảy ra vào cái đêm hôm đó sao?"
"Không tức giận chút nào cả, bởi vì tôi cũng thích cậu từ lâu rồi mà……"
【Chotto matte! Thụ bị ai đoạt xá, nhập xác rồi hả trời?】
【Các chị em ơi, vác cái đại đao dài 40 mét lên, đi theo tui tìm tác giả tính sổ ngay và luôn nào!】
【……Có thông tin mới rồi nè, tác giả bảo nhân vật thụ bị ooc rồi á.】
【What the fk! Ngay từ đầu tui đã thấy cái nết của thụ có gì đó sai sai rồi mà!】