Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Tôi đúng là từng nói như vậy, cơ mà gã là bia đỡ đạn xỏ mũi dắt thế thân mà. Cũng đâu thể thật sự khiến người ta phải đoạn tử tuyệt tôn, tuyệt đường sinh lộ được chứ? Tôi vắt óc suy nghĩ, cuối cùng cũng rặn ra được một lý do ngụy biện hoàn mỹ. "BOSS, oan oan tương báo đến bao giờ mới dứt." "Đánh kẻ chạy đi không ai đánh người chạy lại, coi như tích chút đức du duyên cho đứa nhỏ trong bụng sếp đi ạ." Đầy bất ngờ là, anh ấy vậy mà lại lỏng miệng đồng ý thật…… "Vậy thì nghe theo cậu, tha cho hắn một mạng cùi." "Lập tức tống hắn sang Siberia đào khoai tây cho tôi." 【Cái gì cơ? Chỉ đi đào khoai tây thôi á?】 【Theo cái nết giữ thù đòi nợ hết năm của bá tổng thụ, chuyện này có gì đó sai sai?】 【Ai mà biết được, dù sao thì chú cún công cũng xem như lấp liếm qua ải thành công rồi.】 【Mạng của cún công lớn thật đấy, cơ mà sao tui cứ có cảm giác thụ đang cố tình thả nước, mắt nhắm mắt mở cho qua vậy nè……】 Tôi không dám nghĩ sâu xa thêm nữa, tóm lại cứ qua được ải trước mắt này là ngon lành cành đào rồi. Tụi tôi xử lý xong xuôi mọi chuyện rồi dắt díu nhau về đến nhà thì cũng đã 7 giờ tối. Tôi lao vào bếp nấu cơm, còn Cố Ngôn Bân thì đi vào phòng tắm gội rửa bọt xà phòng. Một lát sau, bỗng nghe thấy một tiếng “bầm” chấn động cả nhà. bình luận bảo anh ấy bị trượt chân té ngã, tôi tức thì sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Trời đất quỷ thần ơi! Vợ của tôi, con của tôi! Tôi vấp va vấp vấp lao như điên đến, một cước đạp bay cánh cửa nhà vệ sinh. Cố Ngôn Bân đang ngã sống soài trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy cam. Đôi môi anh ấy run rẩy bần bật, một chữ cũng không thốt ra nổi. Nơi giữa hai chân, có những vệt máu tươi đỏ thẫm đang chầm chậm rỉ ra…… Toang rồi toang rồi, số điện thoại cấp cứu 120 là bao nhiêu ấy nhỉ?! Thôi dẹp đi, tự mình lái xe chở đi cho lẹ! "BOSS sếp đừng có cử động lung tung, em đưa sếp đến bệnh viện ngay đây." Tôi cuống cuồng mặc quần áo cho anh ấy, rồi bế thốc kiểu công chúa đặt vào ghế xe. Lúc lái xe, cả người tôi cứ run lên bần bật như cầy sấy. Vô lăng bị mồ hôi tay của tôi làm cho ướt đẫm, trơn tuồn tuột suýt chút nữa là tuột xích khỏi tay lái. Giọng của Cố Ngôn Bân thều thào nhỏ như tiếng muỗi kêu bên tai: "Đừng cuống, lái chậm một chút, vững tay chèo vào." "Phía trước đèn đỏ kìa…… Đừng có vượt ẩu……" Mẹ kiếp! Cái chứng cáu bẳn khi lái xe của tôi lại bộc phát rồi. Thật sự chỉ muốn tông bay hết đống xe chắn đường phía trước đi cho khuất mắt…… Cố Ngôn Bân tựa lưng vào ghế xe, nở một nụ cười yếu ớt: "Gặp chuyện là phải bình tĩnh, càng cuống càng dễ xôi hỏng bỏng không." "Dạy cậu bao nhiêu năm nay rồi, cái thằng nhóc này chẳng tiến bộ lên được chút nào cả." Chuyện liên quan đến mạng người thế này, bảo tôi làm sao mà bình tĩnh cho nổi chứ? Trái tim đập thình thịch nhanh đến mức sắp nhảy dựng ra khỏi cuống họng luôn rồi đây này. "BOSS, bụng sếp còn đau lắm không? Máu chảy ra có nhiều không ạ?" Cố Ngôn Bân lắc lắc đầu, dáng vẻ vẫn hữu khí vô lực như cũ: "Nhìn cậu cuống cuồng lên kìa, cứ như thể đứa nhỏ gặp chuyện là con của cậu không bằng ấy." Cái mặt già của tôi không kìm được mà đỏ lên hết tầng này đến tầng khác. "Sếp với bố em là bạn chí cốt, sếp chính là chú của em mà." "Đứa nhỏ này tính ra chính là em trai em gái của em, em đương nhiên là phải sốt sắng rồi." 【Hơ, công nói ra cái câu này, tự mình có thấy buồn cười không vậy?】 【Ầy da, em trai em gái của em cơ đấy~】 【Diễn đi, cứ tiếp tục diễn đi, để xem cậu còn gồng được đến bao giờ?】 Cố Ngôn Bân bỗng đổi giọng điệu có chút hớn hở: "Ồ? Thế cậu thích em trai hay là em gái hơn?" "Trai, trai hay gái gì cũng tốt ạ, đều là bảo bối cả." Trong đầu tôi bắt đầu vẽ ra viễn cảnh về dáng vẻ của đứa nhỏ này sau khi chào đời. Cả hai tụi tôi đều là đại soái ca, đứa nhỏ sinh ra chắc chắn nhan sắc sẽ thuộc hàng cực phẩm đỉnh chóp. Cơ mà tôi vẫn hi vọng con sẽ giống anh ấy nhiều hơn một chút. 【Chú cún công đang nghĩ cái gì đen tối vậy nè? Mặt đỏ rực lên như mông khỉ rồi kìa.】 【Ơ kìa~ Thụ hình như đang nén cười á nha.】 【Ngọt ngào sâu răng mất thôi, tui chèo thuyền báo đốm phối mèo Maine Coon nhiệt tình nha.】 【Đứa nào đòi đục thuyền cp chính là bị ăn gậy nha!】 【Mẹ nhà cậu, để tui đập chết cái đồ ngốc nhà cậu trước……】 Bình luận cứ cãi vã ỏm tỏi, còn lòng tôi thì rối như tơ vò. 20 phút sau, tụi tôi cũng lết được đến bệnh viện. Suốt cả quãng đường tôi bế xốc Cố Ngôn Bân chạy thục mạng về phía khoa phụ sản. Trên hành lang có biết bao nhiêu là người vây quanh xem náo nhiệt, bàn tán xôn xao chỉ trỏ. Cố Ngôn Bân ngượng ngùng rúc đầu sâu vào trong ngực tôi, xấu hổ không dám ngẩng mặt lên nhìn ai. "Tạ Hoài, thả tôi xuống, tôi tự đi được." "Sếp im miệng đừng nói nữa, để dành chút sức lực đi." Vào đến phòng khám, người tiếp nhận lại chính là Lương An. Gã lập tức nhíu chặt lông mày, đeo găng tay cao su vào, chuẩn bị làm thủ tục khám bệnh. "Nằm phẳng ra giường, cởi quần ra, co hai đầu gối lên." "Còn cậu, đi ra ngoài chờ." Tôi như đối diện với kẻ địch lớn, đột ngột cao giọng lên: "Khoan đã! Anh tính xem chỗ đó của anh ấy á?" "Tôi đương nhiên là phải kiểm tra tình hình chảy máu thế nào rồi." Cảm giác như có một quả bom hạt nhân vừa mới phát nổ oanh tạc trong đầu tôi vậy. "Không được, đổi bác sĩ khác đến đây!" "Rất tiếc nha, đêm nay chỉ có một mình tôi trực ca thôi." Cố Ngôn Bân nằm trên giường bệnh, biểu cảm vừa bất lực lại vừa buồn cười: "Đừng quậy nữa, cậu ra ngoài trước đi……"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao