Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Trong một khoảnh khắc, toàn bộ huyết dịch trong người tôi như đông cứng lại. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Sao anh ấy lại nghi ngờ cái người đêm đó là tôi nữa rồi? 【Ồ hố, cún công lộ rõ vẻ chột dạ rồi kìa, tự lạy ông tôi ở bụi này luôn.】 【Cuối cùng cũng đến tình tiết “thiến chim” kích động lòng người rồi sao.】 【Trùng hợp ghê, tàn nhẫn biến thái thế này tui thích hà.】 Bàn tay của Cố Ngôn Bân từ từ đặt lên bả vai tôi. "Sao không nói gì, chột dạ rồi à?" Tôi nhe răng, nặn ra một nụ cười nịnh hót hết nấc. "Tuyệt đối không có chuyện đó! BOSS sếp lại nghĩ đi đâu rồi vậy ạ?" "Em là trai thẳng mà, sao có thể là em được chứ?" "Nếu thật sự là em, em tự cung tạ tội luôn!" Đầu ngón tay của Cố Ngôn Bân khẽ gõ nhè nhẹ trên vai tôi. Đây là thói quen nhỏ của anh ấy mỗi khi suy nghĩ điều gì đó. Trái tim tôi bỗng chốc dâng lên một cảm giác tê dại. Hoảng hốt, rung động, căng thẳng, sợ hãi…… "Hi vọng cậu nhớ kỹ lời mình nói, ngày nào đó mà bại lộ ra, tuyệt đối đừng có mà nuốt lời." Cố Ngôn Bân ngửa đầu lên, nụ cười của anh ấy nghe mới êm tai làm sao. Nhưng tôi lại có cảm giác như có một thanh đại đao đang treo lơ lửng ngay trên cái đầu chó của mình vậy. Không được, phải nghĩ cách tẩy trắng, rũ bỏ hiềm nghi mới được! Thế là, tôi đã chi một số tiền lớn để thuê một tên đổ vỏ. Tôi bắt hắn đến trước mặt Cố Ngôn Bân để giao nộp. Trần Tinh vừa bước vào cửa, liền bày ra bộ dạng thành khẩn nhận tội. "Xin, xin lỗi, tôi sai rồi……" "Đêm hôm đó, thực sự là cậu sao?" Cố Ngôn Bân nhướng mày, chăm chú đánh giá người trước mặt. Trần Tinh không chỉ có diện mạo hơi giống tôi, mà đến dáng người cũng na ná nhau. Hi vọng có thể thuận lợi lừa qua mắt Cố Ngôn Bân…… Trần Tinh gật gật đầu, bộ dạng lấm la lấm lét. "Đêm đó em thấy cửa phòng sếp không đóng, nhất thời bị mỡ lợn làm mờ con mắt." "Sau chuyện đó em thực sự rất hối hận, em đúng là cầm thú mà!" Hắn tự tát bôm bóp vào mặt mình mấy cái. Bộ dạng hối hận hoảng sợ đó hoàn toàn không giống như đang diễn chút nào. Diễn viên tốt! Lát nữa xong việc phải thưởng thêm tiền cho hắn mới được! Cố Ngôn Bân vắt chéo chân, nghiêng đầu mỉm cười. "Thế cậu nói xem, cụ thể đã xảy ra những chuyện gì?" May mà tôi và Trần Tinh đã thông đồng kịch bản từ trước rồi. Hắn miêu tả lại những chi tiết đêm đó sống động như thật. "Về sau sếp cứ vừa khóc vừa kêu á……" "Hình như là làm đến 8 lần lận á, em cũng không nhớ rõ lắm nữa……" Mặt tôi thẹn thùng đỏ ửng (gạch đi), là tức đến đỏ cả mặt chứ. "Đủ rồi, đừng nói nữa, cái đồ cầm thú này." "Dám động vào BOSS của tụi này, mày đừng hòng sống sót mà trở về!" Tôi túm lấy cổ áo hắn, đấm bốp bốp hai phát. Trần Tinh khóc lóc thảm thiết, một mực cầu xin tha thứ. "Xin lỗi, tôi thực sự không biết anh ấy là ông chủ lớn mà." "Nếu không thì có cho tôi mười cái gan tôi cũng không dám đâu!" Cố Ngôn Bân suốt cả quá trình đều im hơi lặng tiếng, bình tĩnh một cách kỳ lạ. Anh ấy rốt cuộc là tin hay là không tin đây? Cho chút phản ứng đi chứ, làm tôi hoang mang quá đi mất…… Mãi một lúc lâu sau, anh ấy mới chịu mở miệng. "Cậu đi lái xe đi, mang cả hắn theo nữa." Tôi không dám hỏi nhiều, chỉ có thể làm theo lời anh ấy dặn. Sau khi cả ba người đều lên xe, anh ấy bảo tôi lái xe đến bệnh viện. 【Ủa alo…… Bá tổng thụ tính gỡ cài đặt QQ của Trần Tinh thật đấy à?】 【Tất nhiên là không phải rồi, là đi làm xét nghiệm ADN tiền sản không xâm lấn đó.】 【Thụ tinh minh như vậy, chắc chắn sẽ kiểm tra kỹ lưỡng rồi.】 Nhìn thấy bình luận, chân tôi suýt chút nữa là trượt phanh vượt đèn đỏ luôn. Chuyện này mà làm xét nghiệm ADN một cái, chẳng phải là cá lòi đuôi luôn sao? Cái đầu hói này mau nghĩ cách đi chứ, làm sao để giữ lại “cậu nhỏ” của tôi đây! Lúc làm xét nghiệm, tôi đã nhanh tay tráo đổi mẫu thử. Tờ kết quả hiển thị: Xác nhận Trần Tinh là cha sinh học của thai nhi. Tôi âm thầm lau mồ hôi hột trên trán. Cố Ngôn Bân nhìn tờ kết quả, không nói một lời nào. Thế này là có ý gì đây? Tin tưởng hay là không tin tưởng vậy trời? Tôi không hiểu, nhưng tôi vẫn phải kiên trì gồng mình diễn tiếp. "Mặc dù cái tên này rất đáng ghét, nhưng triệt sản hắn thì tàn nhẫn quá." "Hay là? Cứ để hắn vào tù mà sám hối đi ạ?" Cố Ngôn Bân thong thả bước đến trước mặt tôi. Đột nhiên bị một gương mặt đẹp trai áp sát tấn công, đầu óc tôi đứng hình mất 5 giây. Trong mắt đều là nụ cười rạng rỡ, chói lóa của anh ấy. "Cậu chẳng phải từng nói muốn giúp tôi báo thù sao? Đợi bắt được người, liền sẽ khiến hắn chết rất khó coi mà?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao