Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

Tôi là cố tình tiếp cận Tống Uyên. Từ nhỏ tôi đã sống cùng với bà nội, bố mẹ ly hôn khi tôi chưa đầy một tuổi. Mỗi người đều đã xây dựng tổ ấm mới. Bởi vì cơ thể tôi không giống với người bình thường, cả hai bên đều chê bai tôi là cái thứ không ra nam không ra nữ, không ai chịu nuôi dưỡng tôi. Họ định vứt tôi vào cô nhi viện. Nhưng bà nội không đành lòng. Giữa đêm hôm khuya khoắt, bà lại đến trước cửa cô nhi viện nhặt tôi về. Thế nhưng sức khỏe của bà nội không tốt. Nuôi tôi đến năm tôi tám tuổi thì bà qua đời. Tôi lại biến thành quả bóng da. Bị bố mẹ đá qua đá lại. Cuối cùng, Mẹ tôi lại mang thai lần nữa. Sinh ra một đứa con trai bình thường. Bà đón tôi về để phụ giúp chăm sóc đứa bé. Đứa trẻ đó nhận được muôn vàn sự sủng ái. Cái gì tốt nhất, dùng thích nhất đều ưu tiên cho nó. Còn đến lượt tôi, Mẹ tôi chỉ biết lạnh lùng mắng nhiếc: "Cái đồ quái thai." "Kinh tởm." Bà không cho tôi cắt tóc quá ngắn, bắt tôi phải để phần tóc mái dài một chút để che khuất khuôn mặt, bà không muốn nhìn thấy khuôn mặt này của tôi. Bà nói cứ nhìn thấy khuôn mặt này là lại nghĩ đến cơ thể không ra nam không ra nữ kia của tôi. Khiến người ta buồn nôn vô cùng. Thỉnh thoảng ngày nào tâm trạng tốt. Bà mới ban phát cho tôi vài bộ quần áo rộng thùng thình và cũ nát mà người khác không dùng nữa. Coi như là mua quần áo mới cho tôi vậy. Dĩ nhiên phần lớn thời gian, Tâm trạng của mẹ tôi đều không tốt. Em trai gây họa, Thành tích học tập kém đi, Không nghe lời bà. Bà đều sẽ tức giận, nhưng đó lại là đứa con trai bảo bối của bà, bà không nỡ mắng cũng không nỡ đánh nó, thế là cơn thịnh nộ này liền trút hết lên đầu tôi. Phạt đứng, Không cho ăn cơm. Đều là chuyện cơm bữa. Tôi đói bụng, lại không có tiền, sau khi tan học liền ra ngoài nhặt chai nhựa và thùng các-tông chuyển phát nhanh đem đi bán lấy tiền, một ngày kiểu gì cũng bán được vài đồng. Đủ để mua mấy cái màn thầu. Hôm nào khấm khá hơn thì còn có thể mua thêm một cây xúc xích nướng để ăn. Nhờ phúc của mẹ tôi, cộng thêm tính cách hướng nội trầm mặc của mình, tôi ở trường học hoàn toàn không được chào đón. Ngoại trừ thành tích học tập tốt một chút thì thầy cô còn bằng lòng để ý đến tôi. Còn bạn học thì chẳng có một ai muốn chơi cùng tôi cả. Bọn họ còn mắng tôi là đứa ăn xin hôi hám. Bọn họ thì hiểu cái gì chứ? Tôi chỉ là không muốn phải chịu đói mà thôi. Không có bạn bè, Tôi cũng chẳng bận tâm. Tôi tự an ủi bản thân rằng lên đại học thì mọi chuyện sẽ tốt lên thôi. Thành tích của tôi tốt, có thể đỗ vào trường đại học danh tiếng, đến lúc đó đủ tuổi trưởng thành rồi, cũng có thể đi tìm một công việc làm thêm đàng hoàng. Sẽ không còn ai coi thường tôi nữa, việc kết bạn chẳng phải sẽ vô cùng dễ dàng sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!