Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

Trái tim tôi ngay lập tức như bị dội một gáo nước lạnh. Tôi chạy trối chết về phòng ký túc xá. Cùng với đó là sự, Vặn vẹo, đau lòng. Đến cả Tống Uyên cũng ghét tôi! Được thôi. Không thích đàn ông chứ gì. Tôi lên mạng mua một bộ đồng phục thủy thủ, nhân lúc ký túc xá không có ai liền thay vào, lại dùng kẹp tóc kẹp phần tóc mái lên, để lộ ra toàn bộ khuôn mặt tinh tế. Hướng về phía ống kính cười rạng rỡ chụp vài tấm hình. Đăng lên vòng bạn bè, Chế độ công khai ai cũng xem được! Tấm ảnh chụp cận mặt thì cài làm ảnh đại diện. Tôi kết bạn với Tống Uyên từ nhóm chat chung của trường. Anh ta quả nhiên đã đồng ý! Tôi lập tức gửi cho anh ta một câu: 【Anh ơi, chào anh nhé!】 Hình ảnh mèo con làm nũng.jpg Tống Uyên ban đầu còn có chút lạnh nhạt, nhưng cũng không chịu nổi việc tôi ngày nào cũng gửi tin nhắn cho anh ta, còn bắt anh ta chọn quần áo giúp tôi. Hôm nay mặc váy jk, ngày mai mặc đồ thủy thủ, ngày kia mặc đồ hầu gái. Nhưng không một ngoại lệ, Tất cả đều là váy siêu ngắn. Chiều cao 1m78 của tôi dưới sự tôn dáng của chiếc váy ngắn khiến cho hai đôi chân trông vừa dài vừa thẳng. Hơn nữa do bị suy dinh dưỡng trong thời gian dài. Nên dù là vòng eo hay đôi chân của tôi thì đều rất thon nhỏ. Làn da dưới sự bảo vệ của áo dài quần dài quanh năm cũng hiện lên một màu trắng bệnh tật, lại rất mỏng manh, chỉ cần khẽ bóp một cái là sẽ để lại vết đỏ rõ mồn một. Sau vài lần như vậy, Tống Uyên cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Hỏi tôi: 【Ngoài anh ra, em có gửi loại ảnh này cho người khác nữa không?】 Tôi đảo mắt một cái. Tiếp tục giả vờ làm trà xanh. 【Tất nhiên là không rồi, anh không nhận ra sao anh ơi, tôi đang theo đuổi anh mà!】 Hình ảnh mèo con bắn tim.jpg Tống Uyên "Ồ" một tiếng. Thái độ đối với tôi càng ngày càng tốt hơn, nhưng không biết có phải vì anh ta quá thuần tình hay sao mà mối quan hệ mãi vẫn không có thêm bước tiến triển nào nữa. Tôi bắt đầu mất kiên nhẫn rồi. Tiền làm thêm cũng chẳng còn lại bao nhiêu. Không có cách nào chống đỡ cho tôi mua thêm váy mới nữa. Tôi cắn răng một cái. Vén váy lên rồi véo thật mạnh vào đùi một cái. Sau khi nhìn thấy vết đỏ hiện lên, tôi dùng điện thoại chụp một bức ảnh hơi mờ rồi gửi cho Tống Uyên. 【Anh ơi, chỗ này của tôi hình như bị muỗi đốt rồi.】 【Ngứa quá đi mất! Phải làm sao bây giờ ạ?】 Tống Uyên hít một hơi thật sâu. Trực tiếp trả lời bằng một đoạn tin nhắn thoại. Bấm vào. Giọng nói trầm thấp lại mang theo chút khàn khàn đặc trưng của Tống Uyên từ trong điện thoại truyền ra. "Bảo bối, em cố tình đấy à?" "Ngoan ngoãn chút đi." "Đừng có lả lướt thế." Tôi gửi lại một nhãn dán "mèo con thẹn thùng" để quyến rũ anh ta: 【Thế nếu tôi ngoan ngoãn rồi thì anh có làm chồng tôi không?】 Tống Uyên im lặng rất lâu. Nửa tiếng sau mới xuất hiện trở lại. 【Xin lỗi bảo bối, vừa nãy anh bị chảy máu cam, phải đi cầm máu.】 【Không làm chồng em đâu.】 【Nhưng có thể làm bạn trai em trước.】

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!