Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

Tôi học ngành khối C thuần túy. Chuyên ngành được chọn là Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc. Ngày đầu tiên đến báo danh, tôi đã dùng số tiền làm thêm mùa hè để mua một chiếc điện thoại cũ đã qua sử dụng, rồi đăng nhập vào diễn đàn trường. Vốn dĩ là muốn xem có thông tin gì hữu ích hay không. Kết quả vừa mới vào liền phát hiện rất nhiều người đang tìm kiếm thông tin về một nam sinh tên là Tống Uyên, còn gọi anh ta là nam thần trường thanh lãnh. Tôi bấm vào xem ảnh chụp. Đúng là kinh động lòng người! Lông mày lưỡi mác, mắt sáng như sao, đường nét khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tự mang nét lai Tây, bờ môi lại là dáng môi chữ M đầy quyến rũ. Chiều cao m 92. Bờ vai rộng, vòng eo hẹp. Trong bức ảnh, anh ta giống như vừa mới chơi bóng xong, toàn thân toát ra hơi thở nam tính tràn đầy hormone. Thậm chí qua lớp áo bóng rổ còn có thể nhìn thấy lấp ló những múi cơ bụng của anh ta. Săn chắc, đẹp đẽ mà không hề quá đà. Làn da là màu bánh mật khỏe khoắn. Đúng chuẩn là hình mẫu lý tưởng! Năm mười tám tuổi vừa mới trưởng thành, tôi đã nhận ra xu hướng tính dục của mình không bình thường, tôi thích con trai. Mà Tống Uyên thì hoàn toàn đi trúng vào gu thẩm mỹ của tôi. Từ diễn đàn trường tôi biết được, Tống Uyên là đàn anh khóa trên thuộc khoa Tài chính năm thứ hai. Thế là tôi ghi lại thời khóa biểu của khoa Tài chính. Để những lúc không có tiết học sẽ lén lút đi ngắm anh ta. Tuy nhiên cũng có một tin xấu. Lên đại học tôi vẫn không được lòng mọi người như trước. Hơn nữa do số lượng nam sinh của ngành Ngôn ngữ là số lẻ, ký túc xá lại vừa vặn thừa ra một mình tôi, nên tôi đành phải chuyển đến phòng trống của viện khác. Vốn dĩ đã không cùng chuyên ngành nên chẳng có chủ đề chung để nói chuyện. Lại thêm phần tóc mái che khuất quá nửa khuôn mặt của tôi, tôi luôn có thói quen cúi đầu, bạn cùng phòng đều cảm thấy tôi âm trầm nên không ai muốn giao thiệp với tôi. Thực ra tôi cũng từng nghĩ đến việc cắt tóc. Nhưng cứ nghĩ đến có một lần ở nhà, tôi chê nóng nên đã dùng kẹp tóc kẹp hết phần tóc trước trán lên, bị mẹ tôi nhìn thấy, bà giơ tay tát tôi một cái nảy đom đóm mắt. Mắng tôi là đồ không biết xấu hổ. Sinh ra đã không ra nam không ra nữ. Kinh tởm chết đi được. Từ đó về sau tôi không bao giờ dám chải tóc ngược lên nữa. Cũng may là tôi đã có mục tiêu mới. Nên cũng chẳng thèm quan tâm xem bạn cùng phòng có muốn kết bạn với mình hay không. Tống Uyên thực sự rất được săn đón! Mỗi lần tan học, Xung quanh anh ta đều vây kín bạn bè. Tôi trốn ở trong góc, nhìn anh ta cười, tôi cũng không kìm được mà cười theo. Cho đến một ngày. Anh ta đang chơi bóng rổ trên sân, lúc nghỉ giữa hiệp, tôi muốn nhân lúc đông người cũng ghé sát lại để đưa nước cho anh ta, thì nghe thấy nam sinh bên cạnh gọi anh ta lại, hất cằm về phía tôi rồi nói: "Cậu nhìn cái tên đàn ông kia kìa, cậu ta lén nhìn cậu mấy lần rồi đấy, không phải là thích cậu đấy chứ?" "Lén lút như ăn trộm, trông kinh tởm chết đi được, giống như một con chuột hôi hám vậy, cậu cẩn thận một chút đấy." Toàn thân tôi cứng đờ. Ngẩng đầu lên vừa vặn chạm phải ánh mắt của Tống Uyên. Trong ánh mắt ấy tràn ngập sự, Chê bai, ghét bỏ.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!