Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Tôi nở một nụ cười mất tự nhiên. Lúc này mới sực nhận ra là lát nữa phải xuống nước bơi, cho nên phần tóc mái đã bị tôi vén hết lên rồi, hiện tại toàn bộ khuôn mặt đều lộ ra bên ngoài. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người bằng lòng tiếp cận tôi, lại còn mang theo thiện ý, tôi có chút thụ sủng nhược kinh, đồng thời cũng có chút căng thẳng. Tôi đưa tay ra bắt tay với cậu ta. "Tôi là Lý Dung Khanh, rất vui được gặp cậu." Thế nhưng không biết có phải là ảo giác của tôi hay không, lúc buông tay ra, đầu ngón tay của Thẩm Dục hình như có khẽ khều nhẹ vào lòng bàn tay tôi một cái. Tôi luống cuống mỉm cười với cậu ta. Rồi đi lên phía trước để kiểm tra trước. Tôi xếp hàng ở vị trí cuối cùng, nhưng ánh mắt lại không kìm được mà ngó nghiêng khắp xung quanh. Vào khoảnh khắc tên tôi được gọi lên. Tôi liền nhìn thấy Tống Uyên! Cứu mạng với! Sao anh ta lại tới đây chứ? Anh ta không phải là thật sự nghe thấy tôi sắp thi bơi ở trong điện thoại nên mới chạy tới đây đấy chứ? Cũng may là những dòng chữ chạy ngang đã giải đáp nỗi thắc mắc này cho tôi. "Oa! Cuộc gặp gỡ đầu tiên của cặp đôi chính công thụ cuối cùng cũng tới rồi!" "Cái tình tiết yêu từ cái nhìn đầu tiên này thế mà lại để tôi bắt gặp rồi! Lại còn là yêu nhau từ hai phía ngay từ cái nhìn đầu tiên nữa chứ. Ban đầu bé thụ còn ngạo kiều không chịu thừa nhận, may mà anh công theo đuổi vợ vô cùng mãnh liệt, ăn nói thẳng thắn chưa bao giờ mập mờ, nhờ thế mới rước được bé thụ về dinh." "Bên ngoài thì lạnh lùng thanh lãnh, nhưng duy chỉ ở trước mặt người mình thích thì lại biến thành chú cún con thẳng thắn bộc trực, cái thiết lập nhân vật này là đỉnh của chóp luôn rồi, cực phẩm!" "Lát nữa cái cậu bia đỡ đạn âm trầm kia phát hiện ra không một ai chú ý đến mình, chắc chắn tâm lý tự ti lại tái phát, rồi lại chui vào trong góc tối tăm mà ghen ăn tức ở cho xem." "Chẳng trách ai cũng gọi cậu ta là con chuột nhắt, hóa ra là vì như thế này đây ha ha ha." Trong lòng tôi khẽ chùng xuống vì tổn thương. Nhưng rồi lại thả lỏng ra. Haiz. Là do tôi nghĩ nhiều quá rồi. Tống Uyên tới nơi này chẳng qua là vì để gặp gỡ nhân vật chính thụ Thẩm Dục mà thôi, trong mắt anh ta từ nay về sau cũng sẽ chỉ có một mình Thẩm Dục. Tôi hoàn toàn an toàn rồi. Hậu quả của việc tinh thần đang căng như dây đàn bỗng nhiên được thả lỏng cực độ chính là, lúc tôi đang bơi thì bắp chân đột ngột bị chuột rút. Vừa mới sặc phải một ngụm nước. Vòng eo liền bị một bàn tay to lớn ôm chặt lấy rồi nhấc bổng lên. Cùng một thời điểm, Cánh tay của tôi cũng bị một người đứng trên thành bể dứt khoát nắm chặt kéo ngược lên. Được cứu rồi! Tôi mở mắt ra, vừa định lên tiếng cảm ơn người đứng trên thành bể kia, thì đập vào mắt lại là khuôn mặt đang sa sầm đầy vẻ u ám của Tống Uyên, anh ta khẽ nhếch khóe môi nhìn tôi đầy ẩn ý. "Bảo bối, tìm được em rồi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!