Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Tôi ngơ ngác tiếp nhận, không dám ngước mắt nhìn Tống Uyên thêm cái nào nữa. Nhưng cái bộ dạng kia của anh ta cứ như thể nếu tôi không đồng ý, anh ta liền sẽ vào phòng tắm vòi sen tắm cùng tôi vậy. Việc bị anh ta phát hiện ra chuyện tôi giả làm con gái để hẹn hò qua mạng với anh ta đã là quá đủ rồi. Tuyệt đối không thể để cho anh ta biết được bí mật tôi là người lưỡng tính được nữa. Tôi chỉ còn cách đành phải thỏa hiệp. "Được rồi, tôi sẽ mặc mà." "Hãy để tôi tự mình đi tắm đi, bắp chân của tôi thực sự không còn khó chịu nữa rồi." "Cầu xin anh đấy!" Tống Uyên lúc này mới đại phát từ bi mà buông tha cho tôi. Tắm rửa xong xuôi. Thay quần áo chỉnh tề. Tống Uyên lại cứ khăng khăng đòi sấy tóc giúp tôi bằng được. Tóc của tôi đã lâu ngày không cắt, mọc ra có chút dài, sau khi sấy xong liền trở nên mềm mại xù xù, rủ xuống che khuất đi quá nửa khuôn mặt của tôi. Quần áo trên người tôi cũng là loại hàng thanh lý mua ở sạp vỉa hè ngoài chợ. Lại còn là kiểu dáng từ nhiều năm về trước. Trông xám xịt và cũ kỹ vô cùng. Trước đây tôi chỉ cảm thấy ăn mặc như thế này sẽ không gây sự chú ý với người khác, khiến cho bản thân cảm thấy an tâm hơn. Nhưng ở trước mặt Tống Uyên, tôi bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng khó coi. Tự ti. Ngượng ngùng. Lại có cả một tia mong đợi mơ hồ trộn lẫn ở bên trong. Nhìn thấy Tống Uyên cứ nhìn chằm chằm vào mình không chớp mắt. Tôi mím mím môi. Nhịn không được liền cất tiếng hỏi: "Có phải anh cảm thấy tôi ăn mặc thế này trông rất xấu xí đúng không, nếu anh không thích..." Lời mới nói được một nửa đã bị Tống Uyên thô bạo ngắt lời. Anh ta cúi người ghé sát vào bên tai tôi. Một tay bóp nhẹ cằm tôi ép tôi phải nhìn vào trong gương. Một bên dùng bờ môi cọ xát vào vành tai của tôi. Ánh mắt thì có ý như vô tình lướt qua nốt ruồi son nhỏ trên xương quai xanh của tôi. "Không, anh chỉ là cuối cùng cũng đã hiểu ra tại sao một bảo bối xinh đẹp như thế này, mà anh tìm kiếm khắp trường suốt mấy tháng trời đều không thấy tăm hơi đâu, hóa ra là do em đã tự giấu mình đi rồi." "Còn về cái bộ dạng hiện tại này của em, anh thích, vô cùng thích là đằng khác." "Tất cả mọi người đều không nhìn thấy em xinh đẹp đến nhường nào, bảo bối liền sẽ là của một mình anh mà thôi, ông xã thực sự cảm thấy rất vui đấy."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!