Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tôi yếu ớt lên tiếng thăm dò thử: "Có thể không đi được không anh?" Tống Uyên cười lạnh một tiếng. "Sao thế, bảo bối nhanh như vậy đã quên mất chuyện em giả vờ yêu đương qua mạng để lừa gạt anh, rồi lại hạ giọng cầu xin anh đừng trừng phạt em rồi à?" Hỏng bét rồi! Số tiền lừa gạt khi ấy thì đúng là đã trả lại thật rồi. Thế nhưng trong suốt khoảng thời gian gần đây, bị Tống Uyên và Thẩm Dục hai người bọn họ xoay vần như chong chóng, không biết từ lúc nào, số tiền hồng bao và quà cáp tôi nhận được cộng lại cũng phải lên tới mười mấy hai mươi vạn tệ rồi. Để tránh cho bản thân phải rơi vào cảnh ngồi tù lạnh lẽo. Tôi quệt quệt nước mắt. Ngoan ngoãn đi xuống lầu. Tống Uyên thực sự là xấu xa quá đi mất! Anh ta chuẩn bị sẵn cả một tủ quần áo toàn là váy, nhưng tất cả đều là loại không thể mặc ra ngoài để người ta nhìn thấy được! Không phải là chỗ này ngắn củn cỡn thì cũng là chỗ kia xuyên thấu nhìn thấu bên trong! Thậm chí có những bộ váy từ trên xuống dưới còn chẳng tốn nổi mấy mảnh vải nữa chứ. Tôi đáng thương tội nghiệp nhìn Tống Uyên. Lên tiếng cầu xin tha thứ. "Tống Uyên, tôi có thể không mặc mấy thứ này được không? Trông kỳ cục lắm." Tống Uyên khẽ hôn lên môi tôi một cái. "Danh xưng gọi chưa đúng rồi." "Ông xã." "Ngoan lắm, nhưng mà không thể không mặc đâu nhé, là để anh mặc vào giúp em, hay là em tự mình mặc đây hả?" Cầu xin tha thứ hoàn toàn không có chút tác dụng nào cả. Tôi tức giận giật phắt lấy bộ váy rồi đi thẳng vào trong phòng thay đồ. Váy ngắn vô cùng. Chỉ vừa vặn che đến tận gốc đùi của tôi mà thôi. Thế nhưng điều khiến người ta cảm thấy xấu hổ nhất không phải là cái này, mà là bộ váy này nhìn từ mặt trước thì đúng là một bộ váy hầu gái vô cùng tinh tế và kín đáo, thế nhưng ở mặt sau thì lại chỉ có đúng một sợi dây lụa màu đỏ dùng để thắt thành hình chiếc nơ bướm mà thôi! Ngoài ra không còn sót lại một mảnh vải nào che chắn nữa cả! Chiếc nơ bướm nằm ở phía sau lưng. Tôi loay hoay mãi mà không thắt được. Một lúc không chú ý, tôi liền bị bậc thềm dưới chân làm cho vấp ngã nhào ra đất. Tống Uyên nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy xộc vào bên trong. Vừa vặn nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng xuân quang của tôi không sót một chút nào. Nhận ra tầm mắt của Tống Uyên đang dừng lại cố định ở khoảng giữa hai chân của tôi. Sắc mặt tôi trong nháy mắt liền đỏ bừng rồi chuyển sang trắng bệch. Không dám tưởng tượng xem Tống Uyên sẽ nghĩ về tôi như thế nào nữa. Là quái vật sao? Kinh tởm sao? Hay là, chê bai ghét bỏ? Nửa ngày trời trôi qua, yết hầu của Tống Uyên khẽ khàng lăn lộn một cái, giống như một kẻ đang khát khô cả cổ họng vậy, anh ta khẽ liếm liếm bờ môi của mình. "Bảo bối, sao em lại có thể sinh ra xinh đẹp đến nhường này chứ, là muốn quyến rũ chết ông xã rồi có phải không?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!