Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

Sắc mặt tôi trong nháy mắt liền trở nên trắng bệch không còn một giọt máu. Tống Uyên phát hiện ra tôi đã lừa gạt anh ta lâu đến như vậy, chắc chắn là đang vô cùng tức giận, anh ta sẽ trả thù tôi như thế nào đây? Có giống như lời những dòng chữ chạy ngang kia đã nói, tống tôi vào trong tù hay không? Cứ nghĩ đến khả năng này có thể xảy ra. Toàn thân tôi liền run rẩy không ngừng. Nhìn thấy bộ dạng có chút không đúng lắm của tôi, Tống Uyên lại tiếp tục nói: "Hay là nói, mặc váy là sở thích đặc biệt của bảo bối nhà ta?" Giống như chộp được cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Tôi khẽ kéo kéo vạt tay áo của Tống Uyên. Lên tiếng cầu xin anh ta tha thứ. "Phải, tôi thích mặc váy, xin lỗi anh, tôi đã lừa anh rồi." "Tôi không muốn để anh cảm thấy tôi là một con quái vật, cầu xin anh tha thứ cho tôi có được không? Tiền tôi đều đã trả lại hết cho anh rồi, đừng tống tôi vào tù được không anh?" "Tôi có thể bù đắp cho anh mà, anh bảo tôi làm cái gì cũng được hết." Cằm bỗng nhiên bị ép phải nâng lên. Trong thoáng chốc. Khoảng cách giữa tôi và Tống Uyên gần đến mức, hơi thở của cả hai đều đan cài quấn quýt lấy nhau. Ngay sau đó, Tôi liền nghe thấy giọng nói khàn khàn đầy vẻ mê hoặc của Tống Uyên vang lên bên tai. "Thế à?" "Vậy thì bảo bối, hôn anh đi." Không thể ngờ được anh ta lại đưa ra yêu cầu này. Tôi ngẩn người ra không nhúc nhích. Tống Uyên lên tiếng giục giã. "Nhanh lên nào, chẳng phải nói là muốn bù đắp cho anh sao?" Tôi hít một hơi thật sâu. Nhắm nghiền hai mắt lại. Đặt môi mình khẽ chạm nhẹ lên môi của Tống Uyên một cái. Rồi ngay lập tức muốn bỏ chạy. Thế nhưng gáy tôi đã bị một bàn tay của Tống Uyên giữ chặt lấy, bàn tay còn lại thì ấn lên vòng eo của tôi, đem tôi khóa chặt vào trong lồng ngực rồi đuổi theo hôn lấy hôn để. Hơi thở từng chút từng chút một bị anh ta tước đoạt sạch sẽ. Tôi giãy giụa phát ra những tiếng "ưm ưm" nghẹn ngào, Tống Uyên lúc này mới chịu buông tha cho tôi. Chỉ là ngay khoảnh khắc tiếp theo. Bờ môi lại một lần nữa bị chặn đứng hoàn toàn. Sau vài lần như vậy. Tôi suýt chút nữa là bị chết chìm trong nụ hôn sâu của Tống Uyên rồi. Mãi cho đến khi đôi môi của tôi bị hôn tới mức vừa đỏ vừa sưng đau lên, Tống Uyên mới lưu luyến buông tôi ra, đầy vẻ yêu chiều dùng ngón tay lau đi vệt nước vương bên khóe môi tôi. Rồi lại giả vờ giả vịt nói: "Chậc, bảo bối ngốc quá đi mất, đến hôn môi mà cũng không biết, còn phải bắt ông xã phải dạy cho nữa." "Phạt em phải mặc váy mới cho ông xã xem." "Bảo bối có biết không? Anh đã mua sẵn cho em rất nhiều bộ váy xinh đẹp rồi đấy nhé!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!