Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

"Trưa tôi không về ăn cơm, cậu chỉ cần làm hai bữa sáng tối là được." Tiêu Thiệu Quân nói về nội dung công việc, "Còn về vệ sinh..." Tôi vội vàng móc điện thoại ra, ghi chép những quy tắc này vào phần ghi chú. Nói xong công việc, Tiêu Thiệu Quân lại bồi thêm vài điều cần lưu ý: "Sau mười giờ tối không được gây ra bất kỳ tiếng ồn nào, thư phòng tầng hai nếu không có sự cho phép của tôi thì không được tự tiện đi vào..." Nhắc nhở vài điều xong, Tiêu Thiệu Quân như không nghĩ ra được gì nữa nên im lặng. "Tạm thời cứ như vậy, sau này có gì tôi sẽ bổ sung." Phòng của tôi được sắp xếp ở tầng một. Phòng không lớn nhưng rất sạch sẽ, thiết bị đầy đủ, còn có một nhà vệ sinh nhỏ đi kèm. Tôi nằm trên giường nhún nhảy vài cái, lại nghĩ đến gia đình ở quê. Đợi sau này có tiền rồi, tôi sẽ đón tất cả lên thành phố, như vậy mẹ có thể đến bệnh viện lớn tốt hơn để khám chân, em gái được học trường tốt hơn, em trai nghỉ hè về nhà cũng không phải ngồi xe lâu như thế nữa. Nghĩ đến đây, tôi tràn đầy động lực, dọn dẹp hành lý đơn giản rồi bắt đầu làm việc. Tiêu Thiệu Quân nói đúng, thực tế làm việc cũng không nhiều lắm. Nhà anh toàn đồ thông minh, quần áo có máy giặt, sàn nhà có robot hút bụi, bát đĩa có máy rửa bát. Ngoài vài góc kẹt cần tôi tự tay lau chùi và nấu hai bữa cơm mỗi ngày ra, tôi chỉ cần vệ sinh lại mấy món đồ điện máy đó sau khi chúng làm việc xong. Thế là, tôi dồn hết thời gian rảnh vào việc học nấu ăn. Tôi dậy thật sớm, nhìn theo hướng dẫn trên mạng học cách làm bữa sáng kiểu Tây. Sợ Tiêu Thiệu Quân muốn ăn món khác, tôi còn nặn thêm mấy cái bánh bao, nấu một bát cháo. Gần tám giờ, trên lầu vẫn tĩnh lặng, Tiêu Thiệu Quân chưa ngủ dậy. Tôi chợt nhớ hôm qua anh bảo mình có chứng khó dậy sớm, nếu tám giờ chưa dậy thì tôi phải gọi anh ta thức giấc. Tôi rửa sạch tay rồi lên lầu, đứng ngoài cửa gõ nhẹ vài cái. Trong phòng im phăng phắc, không có phản hồi. Gõ thêm mấy lần nữa, tôi mới lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Tiêu Thiệu Quân đang nằm trên giường, một tay gác lên trán, biểu cảm không được tốt lắm, dường như bị tiếng gõ cửa vừa rồi làm phiền. "Tiên sinh, tám giờ rồi ạ." Tiêu Thiệu Quân hé mắt nhìn tôi một cái rồi lại nhắm mắt vào. Tôi trong lòng sốt ruột nhưng không dám thúc giục quá mức. Đảo mắt một vòng, tôi chạy vào phòng vệ sinh, nặn sẵn kem đánh răng lên bàn chải cho anh. "Tiên sinh, tiên sinh ơi..." Âm thanh đó giống như một loại kinh văn muốn phong ấn yêu quái cứ lởn vởn bên tai. Tiêu Thiệu Quân có tính cáu kỉnh lúc mới ngủ dậy, ngày nào dậy cũng rất khó khăn, cứ phải lờ đờ một hồi lâu mới tỉnh nổi. Vốn dĩ thức dậy tâm trạng đã không tốt, giờ lại bị người ta lải nhải bên tai, tâm trạng anh càng tệ hơn. Anh vừa định mở miệng định nói gì đó thì trong miệng đã bị nhét vào một thứ gì đó dinh dính, ngọt lịm. Ngay sau đó, Tiêu Thiệu Quân nghe thấy người bên cạnh nói: "Vậy để em đánh răng cho ngài, ngài ngủ thêm lát nữa đi."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao