Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Lúc Tiêu Thiệu Quân tắm, tôi cũng đi tắm một cái. Đợi tôi lau khô người xong thì anh đã đợi rất lâu rồi. "Đi đâu đấy?" Anh nửa tựa vào giường, áo tắm mở rộng, "Sao giờ mới lên." Tôi căng thẳng lạ thường, nắm chặt gấu áo: "Em đi tắm một cái." Anh vừa tắm xong, ga giường cũng là loại tôi mới thay hôm nay. Mà tôi làm việc cả ngày, trên người toàn mồ hôi với bụi đất, làm bẩn thì sao? "Lại đây." Tiêu Thiệu Quân vỗ vỗ chỗ bên cạnh. Tôi ngoan ngoãn ngồi xuống. Vừa ngồi vững, đầu anh đã tựa vào. Anh gối lên đùi tôi cọ quậy, cuối cùng tìm được một vị trí thoải mái nhất rồi nằm yên. Những sợi tóc rủ xuống, dường như chưa khô hẳn, vẫn còn vương chút hơi ẩm mát lạnh. Bị những sợi tóc mát lạnh đó quẹt qua, cả người tôi như bị điện giật. Chưa đợi tôi động tác, anh đã chủ động nắm lấy tay tôi đặt lên thái dương. Theo lực ấn của đầu ngón tay, những tiếng rên rỉ khẽ khàng thoát ra từ khóe miệng. Càng nghe vành tai tôi càng nóng, người cũng không tự chủ được mà lùi ra sau. Vừa lùi một cái, đầu Tiêu Thiệu Quân từ trên đùi tôi rơi phịch xuống giường. "Sao thế?" "Em... em bị tê chân." Tôi bừa một cái cớ, "Thời gian không còn sớm nữa, hôm nay đến đây thôi nhé, để mai em lại bóp cho ngài." Tiêu Thiệu Quân như nghe thấy chuyện gì vui lắm, anh nằm lại lên gối, túm lấy tôi đang định xuống giường. Tôi giật bắn mình, nói năng run rẩy: "Lại chuyện gì nữa ạ, em phải về phòng ngủ đây." "Ngủ ở đây luôn đi." Anh nhìn chỗ trống bên cạnh mình. Tôi gãi đầu: "Em là bảo mẫu mà, sao có thể ngủ chung với ông chủ được." "Thế thì có gì không được?" Tiêu Thiệu Quân nói năng đường hoàng, "Thành phố chúng tôi không có quy tắc nào bảo không được ngủ chung cả. Hơn nữa, ông chủ có trách nhiệm quan tâm chăm sóc nhân viên của mình. Cậu xem, cậu bóp đầu cho tôi lâu như vậy, mệt lắm rồi, nằm xuống là ngủ được ngay, tiện biết mấy." Tôi nghĩ ngẫm, vẫn thấy không ổn. Nhưng vì thái độ anh quá cứng rắn, tôi đành phải nằm lại trên giường. Nhớ là anh bị khó ngủ, tôi nằm im phăng phắc, không dám gây ra một tiếng động nào. Nệm giường êm ái, chẳng mấy chốc tôi đã thấy buồn ngủ. Bên cạnh truyền đến tiếng sột soạt, có thứ gì đó nóng rực đặt lên eo tôi. Tôi lập tức giật mình tỉnh giấc, quay sang nhìn anh. "Này, cái tay này của ngài..." Vừa quay đầu lại, tôi đã thấy Tiêu Thiệu Quân ngủ say rồi. Anh nhắm mắt, nhịp thở đều đặn, rõ ràng là đang ngủ rất ngon. Tôi không dám nói gì nữa, sợ làm anh tỉnh giấc, đành nằm lại. Một lát sau, phía sau truyền đến tiếng hừ nhẹ như mê sảng, bàn tay đặt trên người tôi cũng bắt đầu táy máy xoa nắn. Khi nó trượt lên phía trước, cuối cùng tôi không nhịn được nữa mà vỗ vào bàn tay đó một cái. "Đồ mặt dày! Không được động đậy nữa!" Tôi mắng thầm nhưng không dám cử động, sợ làm anh tỉnh giấc. Bàn tay đó càng lúc càng không yên phận, luồn vào bên trong mép áo của tôi. Hơi thở tôi ngưng trệ, trân trân nhìn đường nét của đốt ngón tay đang trượt đi trên người mình. Bàn tay anh dừng lại trước ngực một hồi, ngay khi nó chuẩn bị trượt xuống dưới, tôi lập tức chộp lấy tay anh giữ chặt. "Cứ để yên ở đây! Không được động đậy nữa! Em còn phải ngủ!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao