Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

"Nhưng mà..." Tôi nghĩ một hồi, bắt được một điểm nghi vấn, "Lúc em mới đến sao không có quy tắc này, làm được một tháng rồi mới có ạ?" "Bởi vì thời gian đó cậu vẫn đang trong giai đoạn thử việc." Tiêu Thiệu Quân nói dối không chớp mắt, "Tôi phải khảo sát nhân phẩm và năng lực của cậu trước đã." Tôi biết ý nghĩa của từ thử việc, trong lòng vừa sốc vừa thấy may mắn. "Hóa ra là vậy." Tôi bị thuyết phục hoàn toàn, chủ động ghé mặt qua. Tiêu Thiệu Quân hôn một cái, vẻ âm u trên mặt tan biến, mãn nguyện đi ra khỏi cửa. Việc nhà dồn lại cũng kha khá, anh vừa đi là tôi bắt tay vào làm ngay. Cho đến buổi chiều, nhét đống ga trải giường vừa thay vào máy giặt xong tôi mới có lúc nghỉ ngơi. Nhà anh trang trí đơn giản, chẳng có chút hơi ấm gia đình nào, ngay cả ga giường cũng một màu xám trắng, nhìn thôi đã thấy lạnh lẽo. Tôi thầm nghĩ, nếu đây là nhà mình, mình nhất định sẽ trang trí thành màu vàng nhạt ấm áp. Kiểu mà vừa bước vào nhà đã cảm thấy thư thái ấy. Dọn dẹp sơ qua, tôi lại ra vườn sau. Mùa xuân cỏ dại mọc nhiều, tôi cầm cái cuốc nhỏ dọn dẹp cả buổi sáng mới sạch. Sân vườn được chia thành mấy khoảnh nhỏ bởi những con đường nhỏ, rất hợp để trồng trọt theo khu vực. Nhưng dù sao đây cũng là sân nhà anh, tôi không dám tùy tiện trồng, đành đợi anh đi làm về rồi hỏi thử xem sao. Hôm nay anh về sớm hơn mọi khi, vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt. Thấy anh mệt thế kia, những lời định nói tôi lại nuốt vào trong. Đón lấy chiếc túi trong tay anh, tôi thấy anh lại ghé mặt sát lại giống như buổi sáng. "Làm gì thế ạ?" "Nụ hôn bình an." "Buổi sáng chẳng phải hôn rồi sao?" "Cái này gọi là có đầu có đuôi, giống như tạ lễ vậy, cũng là... quy tắc của thành phố." Tôi: "..." Cứ nghe đến hai chữ "quy tắc" là tôi chịu thua. "Vậy ngài cúi thấp xuống chút, em không với tới." Tiêu Thiệu Quân lại ghé sát vào tôi hơn, đợi tôi hôn xong, anh còn cọ cọ lên mặt tôi một hồi mới chịu rời đi. Chỗ vừa bị anh hôn để lại một chút hơi ẩm, tôi sờ một cái, rồi lại gãi gãi. Cảm giác ngứa ngáy, tê rần, cụ thể không nói rõ được là gì, nhưng cũng không tệ. Tiêu Thiệu Quân vừa đi vừa nới lỏng cà vạt, nhưng ánh mắt vẫn luôn đặt trên người tôi. "Đau đầu quá." Anh xoa thái dương, "Chắc là do gần đây bận quá." Anh lầm bầm, lông mày nhíu chặt không giãn ra. "Đau ạ? Đau kiểu gì?" "Chỗ này này." Anh nắm tay tôi đặt lên đầu anh. Tóc chắc là có dùng keo xịt tóc nên hơi cứng, tỏa ra mùi hương thanh nhẹ. Anh điều khiển năm đầu ngón tay tôi ấn nhẹ trên đỉnh đầu anh, xoa đi xoa lại. Tôi nhịn không được bật cười một tiếng: "Ngài làm cái gì thế, cứ như đang xoa đầu con chó ở quê em vậy." Cười được nửa chừng, tôi cứng đờ cả người. Làm gì có chuyện ví ông chủ với chó chứ, thế này là không muốn làm việc nữa à? Tôi lập tức rụt tay lại: "Em, em không có ý đó, em nói hớ rồi..." Tay anh vẫn đặt trên đầu, cảm nhận được hơi ấm vừa rời đi, ánh mắt anh có chút tủi thân. Não tôi hoạt động hết công suất, điên cuồng nghĩ cách cứu vãn: "Hay để em bóp đầu cho ngài nhé? Ấn ấn một chút?" Thấy sự chú ý của Tiêu Thiệu Quân đã bị thu hút, tôi gật đầu lia lịa: "Em biết bóp đầu mà, hồi trước ở nhà em hay bóp cho bố mẹ lắm." "Được." Tiêu Thiệu Quân cười, nắm lấy tay tôi khẽ lắc hai cái. Tôi như bị bỏng mà rụt tay lại: "Ăn cơm xong ngài đi tắm đi, em ở trên giường đợi ngài." Tôi: "..." Khoan đã, câu này nghe sao cứ thấy sai sai.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!

Danh sách chương

Cấu hình đọc

Kích thước chữ
Aa Nhỏ
Aa Vừa
Aa Lớn
Kiểu chữ
a Có chân
a Không chân
a Lexend
Màu sắc
TNC
TNC
TNC
Chiều cao dòng
Thấp
Vừa
Cao